Chương 48: Tình cảm của Tiểu Hoa

513 52 0
                                    

Edit by Cam

Thời điểm bọn Bàn Tử trở lại đã là qua 6 giờ. Bàn Tử trở lại đầu tiên trên tay còn cầm theo hai túi lớn, nhìn dáng vẻ này có lẽ là tính ở đây lâu dài. Tiểu Hoa, Tú Tú còn có Hắc Nhãn Kính tới trễ hơn Bàn tử khoảng nửa giờ.

Bởi vì Tú Tú đến, trong nhà càng thêm chen chúc. Cuối cùng biến thành Tiểu Hoa ngủ sofa, Tú Tú ở phòng Tiểu Hoa, tôi với Muộn Du Bình một phòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi rời giường, lặng lẽ đi vào WC gọi điện cho Bao Da, hỏi hắn đồ vật đã chuẩn bị tốt chưa, đêm nay phải dùng. Tiểu tử kia làm ra bộ dáng thật đứng đắn, nói, Tiểu Phật gia an bài, đó chính là như Hoàng đế hạ thánh chỉ, đã sớm an bài ổn thỏa. Tôi lười cùng hắn ba hoa, tùy tiện hỏi sự tình bàn khẩu xong thì cúp máy, hiện tại tình hình bàn khẩu tương đối ổn định, cơ hồ không gì phải khiến tôi nhọc lòng, vấn đề duy nhất là đã lâu không xuống đất. Kỳ thật tôi đã sớm có ý nghĩ muốn đem toàn bộ sản nghiệp ở Trường Sa tẩy trắng. Chỉ là vì nhiều nguyên do mà đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện.

Chờ lúc tôi ra khỏi WC, Muộn Du Bình đã thức dậy. Tôi và Muộn Du Bình trừ bỏ ngủ quên bên ngoài, cơ hồ sáng nào cũng sẽ ra ngoài chạy bộ gì đó. Trước đó là vì giúp hắn hồi phục sức khỏe, bây giờ thì đã thành thói quen, về phần tôi, từ đầu đến cuối chỉ là theo cạnh hắn thôi. Chúng tôi rửa mặt xong thì cùng nhau chạy bộ, lúc trở về chỉ có Tiểu Hoa bị đánh thức, còn lại toàn bộ đều đang ngủ.

"Tiểu Hoa sớm!" Tôi nói.

"Xác thật còn sớm, hai người lần sau có thể về trễ chút không?"

Tôi giơ tay kiểm tra thời gian, đã 9 giờ rồi, trực tiếp đưa thức ăn cho cậu ấy.

"Bữa sáng này không tệ đâu, mau thử đi."

Tiểu Hoa tiếp nhận bữa sáng tự mình ăn, tôi đem phần những người khác bỏ lên trên bàn, sau đó đi lại bên Tiểu Hoa ngồi xuống. Muộn Du Bình lên thẳng phòng, phỏng chừng là đi tắm.

"Tiểu Hoa, chuyện tình cảm của cậu tôi quản không được, nhưng Tú Tú giống như em gái tôi, Hắc Nhãn Kính là anh em tôi, mặc kệ thế nào tôi cũng muốn bọn họ tốt."

"Cậu muốn nói cái gì?"

"Không cần giả bộ, tôi nhìn ra được, hai người kia cậu đều để ý."

"Tôi nợ Hạt Tử, cả đời này cũng không phân rõ được, còn về phần Tú Tú, tôi chỉ coi cô ấy là thanh mai trúc mã.... Cậu nói xem có phải tôi rất có mị lực không?"

Mẹ nó không nghe được tôi đang nói chuyện nghiêm túc sao, còn nói mấy lời như vậy, thật làm tôi muốn chửi mà.

"Hừ! Tiểu gia chống mắt chờ xem cậu trả nợ phong lưu thế nào."

"Ha ha... Ngô Tà, sao cậu lại dễ lừa như vậy hả!" Tiểu Hoa ôm bụng cười đến trào nước mắt.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ