Chương 87: Muộn Du Bình 2

198 20 3
                                    

Edit by Cam

T

oàn thân Trương Khởi Linh bê bết máu nằm bên trong liều trại, quần áo khắp nơi đều đã bị cắn nát. Trương Hải Khách cởi quần áo Trương Khởi Linh ra, sau khi cẩn thận kiểm tra thấy không có vết thương nguy hiểm đến tính mạng nào mới bắt đầu giúp hắn tẩy rửa vết máu. Sau khi băn bó, lại tiêm thêm một mũi thuốc chống viêm, Trương Hải Khách mới dám ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tảng đá.

Tâm trạng Trương Hải Khách lúc này rất phức tạp, có thể nói là khó hiểu. Theo quan điểm của gã, Trương Khởi Linh từ lúc còn là một đứa trẻ đã rất đặc biệt, đặc biệt rất kì quái. Hắn lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ, không buồn cũng không vui. Tưởng chừng là kẻ đứng ngoài thế giới, nhưng hắn lại vì Ngô Tà mà trở nên điên cuồng.

Đối với Ngô Tà gã không biết được bao nhiêu, ấn tượng đầu tiên mang lại là ấm áp và nhiệt huyết. Chính bản thân gã mang trên mình khuôn mặt ấy cũng không thể tạo ra khí chất đó. Cậu ta đối với Trương Khởi Linh vô cùng chấp nhất, ám ảnh đến mức điên cuồng. Cậu ta rất thông minh, chỉ là khi gặp Trương Khởi Linh sẽ trở nên luống cuống một chút. Cậu ta thật lương thiện, thiện lương hy vọng tất cả mọi người cùng tồn tại. Chính cậu ta cũng mang theo một tia tàn nhẫn, cái tàn nhẫn đầu tiên của cậu ta là có thể đem tính mạng của bản thân ra đánh cược.

Gã từ trước đến nay đều không hiểu, hai người như vậy có thể ở bên nhau sao? Rốt cuộc là Ngô Tà chấp nhất, hay là Trương Khởi Linh may mắn giữa biển người mênh mông tìm được Ngô Tà?

Thật ra chuyện tình cảm không ai có thể nói được rõ ràng, chỉ vì là người kia là ngươi cho nên mới yêu, còn tuổi tác hay giới tính đều không quan trọng nữa. Vì người mà yêu, càng đi càng sâu, dù là thiêu thân lao vào lửa cũng là oanh oanh liệt liệt.

Lần này, dù Ngô Tà không muốn hắn đến hắn cũng nhất định sẽ đến. Tuy từ nhỏ Trương Khởi Linh đã rất lãnh đạm, nhưng là lớn lên cùng nhau, cho nên gã cũng đặc biệt chú ý đến hắn, không giống Ngô Tà điên cuồng yêu Trương Khởi Linh. Tình cảm của Trương Hải Khách cũng nhiều chút đặc thù. Nói đến cùng, gã là chúc phúc Trương Khởi Linh và Ngô Tà, bởi vì hắn là người, cũng nên biết đến tình yêu.

Trương Khởi Linh nằm bên trong liều trại, rất an tĩnh, khuôn mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu, trông rất cô độc.

Một mình bước đi từ núi tuyết phủ

Trời đất bao la

Gió tây xào xạc

Không dậy được tia sóng trong lòng

Không dậy được gió tuyết băng sương

Hóa ra chỉ do không gặp được người.

........

Thân ảnh đắm mình trong ánh nắng

Ấm áp mà mơ hồ

Hóa ra thế gian lại lạnh băng

Chỉ là vì không có người.

......

Đơn giản là lướt qua

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ