Chương 15: Chung Cực

584 55 1
                                    

Edit by Cam

Chỗ này an tĩnh đến mức kỳ quái, nói như thế nào đây, đại khái là như dự cảm trong lòng con người, quá an tĩnh ngược lại là bão tố.

Nhưng nhìn bộ dáng thảnh thơi của Muộn Du Bình, ngược đời quá.

Phía trước xuất hiện một cánh cửa kỳ quái, là một loại vật chất trông giống như đang chảy. Tôi thấy Muộn Du Bình dùng đao cắt vào lòng bàn tay mình một nhát, tôi biết hắn đây là muốn lấy máu, sau đó hắn đưa tay lên trên cánh cửa. Những "vật" chảy xung quanh dần trở thành màu đỏ, sau đó lan rộng trở thành một khối hoàn chỉnh. Cánh cửa đã biến mất. Tình cảnh này, tôi nhìn đến trợn mắt há mồm, cảm thấy có lực như kéo tôi xuống dưới, bước vào cửa.

Nơi này có một loại cảm giác tự do như thế giới bên ngoài, cảm giác như ở trên không, không chạm tới đất. Tôi định hỏi Muộn Du Bình thì phát hiện chúng tôi lạc mất nhau rồi. Thời gian không đến hai phút. Họ cũng chỉ có thể quanh quẩn gần đây, cho nên tôi lớn tiếng gọi, Bàn Tử, Tiểu Ca, Tiểu Hoa, Hắc Hạt Tử.

Nhưng mà mặc kệ tôi gào thế nào, cũng không có ai trả lời. Tôi bắt đầu có chút tuyệt vọng.

Tôi bắt đầu xem xét chung quanh mình, nhưng cái gì cũng chả nhìn thấy, chỉ có một mảnh hoang vu.

Đột nhiên, tôi có cảm giác như mình đang rơi vào một vực sâu vạn trượng, vẫn cứ rơi xuống như vậy cho đến khi tôi mất đi ý thức, chưa từng nghỉ.

Chờ thời điểm tôi tỉnh lại, hết thảy cảm giác đều thật mờ mịt. Giống như mới vừa vượt qua khe nứt thời không.

Tôi nhìn thấy rất nhiều người, nhưng hình như bọn họ không nhìn thấy tôi. Đương nhiên tôi cũng không chạm vào họ được, tất cả đều xuyên qua tôi mà đi. Tôi không biết đây là chỗ nào, nhưng trông cứ như phim trường ấy. Người ở đây đều mặc trang phục cổ.

Nhìn đến hai đứa bé đang chơi ở sân nhỏ, một đứa ăn mặc đẹp đẽ quý giá, đứa kia cũng đặc biệt sang trọng. Tôi lập tức phát hiện đây không phải đóng phim gì hết, bởi vì trang phục quay phim không cần sang trọng như vậy. Chẳng lẽ tôi xuyên rồi (?) Không biết tại sao tôi cảm thấy bọn họ cực kì quen mắt. Một đứa tối tăm quạnh quẽ, một đứa như ánh mặt trời, nhưng tôi nhìn ra hai đứa là bạn tốt của nhau.

"Công tử! Đại vương muốn gặp ngài, thỉnh ngài hãy đi cùng ta." Một cung nữ ngồi xổm trước mặt đứa trẻ có nét mặt quạnh quẽ nói.

Tôi thấy đứa trẻ đó gật đầu một cái rồi đi theo. Cảm thấy mình hẳn là nên đi xem xem. Theo họ đi đến một căn phòng xa hoa, phỏng chừng là thiên thính*.

*Thiên thính: đại sảnh

"Hoàng nhi, quả nhân muốn phong ngươi làm thái tử. Hi vọng ngươi có thể đảm đương trọng trách này thật tốt!" Người đàn ông trung niên trông thật hiền từ, cao quý nói.

"Tạ phụ vương long ân."

Thấy đứa trẻ nét mặt quạnh quẽ trở về, đứa trẻ như ánh mặt trời bon bon chạy tới, vui vẻ kéo tay cậu nhóc, hỏi có chuyện gì vậy. Đứa trẻ kia trả lời ta phải làm Thái tử, rồi lại tiếp tục ngồi trên tảng đá trầm mặt không nói nữa. Đứa trẻ như ánh mặt trời bước tới cạnh bên cậu nhóc, nói: "Cẩn, ta sẽ giúp huynh!" Cẩn nhìn qua đứa trẻ nọ, cười nói cảm ơn rồi lại đi nhìn trời của mình.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ