Chương 61: Mộ Xi Vưu 5

262 30 1
                                    

Edit by Cam

Chờ lúc Muộn Du Bình trở lại, tôi đã ngủ mất rồi.

"Ngô Tà? Ngô Tà?"

Tôi mở to mắt, Muộn Du Bình đang vỗ vỗ bờ vai tôi.

"Trở lại rồi à?"

"Ừ."

Tôi nhìn xung quanh, mọi người đều đã gỡ mặt nạ phòng độc xuống.

"Hiện tại không còn khí độc sao?"

"Đã loãng hơn rất nhiều." Muộn Du Bình nói xong thì ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Ồ, vậy bọn bây giờ sao rồi?"

"Còn đang hôn mê."

"Cái gì? Anh nói bọn họ đang hôn mê ư?"

"Ừ."

"Vậy làm sao chúng ta không có gì? Có phải là vì máu không?"

"Ừ."

"Vậy phải làm sao thì bọn họ mới tỉnh lại?"

"Một lát là tốt." Nói xong hắn dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần.

Dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, còn không bằng tôi đi xung quanh xem xét. Tôi đứng dậy, tay lặp tức bị Muộn Du Bình nắm lấy.

"Tôi chỉ đi xung quanh nhìn xem."

"Lối lên tầng trên ở ngay phía trước, không đi xem, tôi đã kiểm tra hết rồi."

"Ừm, vậy anh nghỉ ngơi một lát đi, chờ bọn họ tỉnh lại chúng ta liền xuất phát.

"Không có việc gì, không mệt."

Tôi lại một lần nữa ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Thì ra nó thật sự chỉ là một thông đạo rất dài."

"Niên đại của mộ này rất cổ xưa."

"Hửm?" Tôi quay đầu lại nhìn hắn chăm chú, hỏi.

"Tôi đi lên nhìn một chút, phía trước bắt đầu có các bích họa, tất cả đều rất thô ráp."

"Vậy có thể nhìn ra là mộ của ai không?"

"Hẳn là Xi Vưu."

"A! Anh nói là mộ của Xi Vưu?"

"Rất có thể." Muộn Du Bình dừng một chút, tiếp tục nói "Chờ khi bọn họ tỉnh lại, khả năng chỉ hai chúng ta có thể đi tiếp về phía trước."

"Tại sao?"

"Phía trước cũng có loại khí độc này."

"Không phải lúc nãy anh nói khí độc nơi này đã loãng hơn rồi sao?"

"Tôi vừa rồi đã đi làm một lỗ thông khí."

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ