Chương 49: Tiệc sinh nhật

421 50 1
                                    

Edit by Cam

Cả một buổi sáng bọn họ đều dành cho pocker, chơi thẳng đến 5 giờ chiều mới chịu buông tay đến Lâu Ngoại Lâu ăn cơm, trong bữa có gọi thêm cả đám Lê Thốc Tô Vạn cùng đi. Chờ sau khi cả bọn ăn uống no say, Bàn Tử liền đưa ra đề nghị đi KTV, bao trọn một đêm để ăn sinh nhật tôi, muốn đêm nay chơi cho thật high. Chỉ là tôi đã sớm có chuẩn bị, cho nên cự tuyệt đề nghị của Bàn Tử.

Sau khi ăn xong tôi dẫn một đám người đánh xe chạy ra hơn 20km ra ngoại thành, nơi này là tôi cố ý lựa chọn. Nhớ có một lần tôi lái xe đi dạo thì phát hiện nơi này, tuy không có mấy hộ nhà nhưng hoàn cảnh rất tốt. Lúc ấy tôi nghĩ muốn dẫn Muộn Du Bình và Bàn Tử ra ngoài này sống. Sau đó quyết định mua nó, lại nhờ Nhã tỷ vận dụng nhiều mối quan hệ mốc nối xuống mới thu về tay. Nhiều năm qua đi nơi này chỉ có ba ngôi nhà nhỏ và một ít chỗ vui chơi đơn giản. Những mặc khác vì không biết làm cái gì mà gác lại, cũng may hoàn cảnh quy hoạch đến nay cũng không tệ.

"Ôi Thiên Chân? Hồi nào mà cậu tìm được chỗ tốt như vầy vậy?" Bàn Tử nói.

Tôi nhìn khắp nơi trả lời: "Lâu rồi, đi vào xem thử."

Một khắc khi chúng tôi đẩy ra cửa lớn, ngoại trừ đèn đường trong sân, toàn bộ đèn trong nhà đồng loạt tắt ngúm. Sau đó hai lồng đèn đỏ ngay cửa chính sáng lên.

"Sẽ không có quỷ chứ?" Bàn Tử cảnh giác nhẹ giọng nói.

Tôi khẽ cười một tiếng, tự mình đi trước vào. Khi chúng tôi vừa đặt chân vào sảnh chính, hai ngọn nến nháy mắt được châm cháy lên. Chúng tôi đi theo ngọn nến lên tới lầu ba. Cửa sảnh lầu ba nháy mắt đóng lại, tất cả được một mảnh bóng đêm bao trùm. Tôi vỗ tay ba cái, chiếc bánh sinh nhật ở giữa được những ngọn nến chiếu sáng rõ ràng, tiếp theo điệu nhạc sinh nhật vang lên.

"Ngô Tà, cậu có chắc đây là tự tổ chức sinh nhật cho mình không đấy?" Giọng nói thô lỗ của Bàn Tử vang lên bên tai, tôi có thể tưởng tượng ra biểu tình kinh ngạc của hắn.

Tôi kéo Muộn Du Bình đi thẳng đến chỗ chiếc bánh, nhìn chiếc bánh to lớn với dòng chữ "Trương Khởi Linh, Ngô Tà sinh nhật vui vẻ" bên trên, mọi người tức khắc hiểu chuyện này là sao.

"Tiểu Ca, cầu nguyện đi."

"Ừm."

Sau đó hai chúng tôi nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện.

Hy vọng sẽ có cái kỳ tích, chính mình sẽ không chết, trời cao, thật sự không phải Ngô Tà tham lam, chỉ là Ngô Tà không muốn rời khỏi Muộn Du Bình.

Tôi mở to mắt nhìn Muộn Du Bình bên cạnh vẫn còn nhắm mắt, sau đó lông mi rung động, mở mắt ra nhìn về phía tôi.

"Thổi nến thổi nến!" Bàn Tử la lên.

Tôi nở một nụ cười thật tươi với Muộn Du Bình nói: "Tiểu Ca, thổi nến nha."

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ