Chương 31: Trương gia cổ lâu 3

420 44 1
                                    

Edit by Cam

Muộn Du Bình không phản ứng tôi, vẫn vội vàng chạy về phía trước. Rất nhanh chúng tôi đã đến được tần thứ tư. Nơi này đã không còn quá nhiều bụi, Muộn Du Bình thả tôi xuống, nhìn trán hắn có một tầng mồ hôi mịn, có thể tưởng tượng ra hình xâm trước ngực hắn bây giờ đã sinh động đến nhường nào.

"Cảm ơn anh Tiểu Ca." Tôi mỉm cười nói với Muộn Du Bình.

"Cảm thấy tốt hơn không?" Muộn Du Bình hỏi.

Tôi vừa định nói không có gì thì đã ho khan vài cái, nhìn tới lại thấy có cả máu, tôi đành cười nói: "Xem ra Kỳ Lân huyết bản nhái của tôi ở đây không có sức chống cự, vẫn là chính phẩm tốt."

Muộn Du Bình nghe đến đây thì chân mày cuối cùng cũng dãn ra một chút, nhìn tôi lắc đầu xoay người về phía trước, hẳn là đối với tôi có chút cạn lời.

Tuy rằng bên trong khoang phổi vẫn hơi đau, nhưng ho một chút thì thấy khỏe hơn rồi. Nhìn hắn một mạch đi thẳng về phía trước, tôi cũng theo đi lên.

Cách bố trí ở tầng này tương tự như bên dưới, chính giữa có một hình vuông rỗng, hai bên là hành lang. Phòng cũng ngay hai bên hành lang, trong phòng không phải là giường, mà là quan tài hàng thật giá thật. Từ lâu tôi đã không hứng thú với việc mở quan tài, hơn nữa còn là ở chỗ nơi nơi đều lộ ra điểm quái dị này. Ở tầng lầu này, sẽ có cảm giác như xuyên qua trong nháy mắt. Giống như đang ở trong một nhà trọ cực lớn, mà chúng tôi là đang đi tìm phòng của mình. Ai! Sao lại lấy ba cái ví dụ như này, làm trong lòng cứ cảm thấy bực bội.

Cũng không biết Muộn Du Bình là muốn tìm cái gì, đi rồi dừng, rồi lại đi tiếp. Nhưng mà không hề thấy hắn đẩy cửa đi vào xem, chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy trong phòng có cái gì? Chỉ cần hỏi trực tiếp hắn là được.

Tôi bước nhanh đến bên cạnh Muộn Du Bình, nhìn theo hắn, không thấy gì ngoài tấm biểu ngữ trên cửa. Trên biểu ngữ là văn tự Trương gia, tôi hoàn toàn xem không hiểu. Tôi đang định hỏi hắn trên kia viết cái gì thì hắn xoay người đi mất rồi. Bàn Tử hơi thở yếu ớt đuổi tới trước mặt tôi, hỏi: "Tiểu Ca rốt cuộc chơi trò gì?"

"Mẹ nó tôi làm sao mà biết, muốn biết thì tự mình hỏi đi." Tôi nói xong thì đi theo Muộn Du Bình.

Bàn Tử đứng đằng sau mặt đen mày cau nói: "Tiểu Thiên Chân này tính tình càng ngày càng lớn."

"Ha ha." Hắc Nhãn Kính ở bên cạnh Bàn Tử thản nhiên cười, không biết có phải hắn học từ Tiểu Hoa không, xem ra ở chung lâu, thói quen gì đều cũng lây được.

Tôi cứ như vậy theo Muộn Du Bình dừng rồi đi, lại đi rồi dừng. Còn Bàn Tử và Hắc Nhãn Kính thì vẫn luôn thảo luận không ngừng về người Trương gia.

Bàn Tử: "Anh nói xem hai người họ đang làm cái gì?"

Hắc Nhãn Kính: "Không biết, chắc là đang tìm đồ vật rất quan trọng."

Bàn Tử: "Tại sao nghĩ như vậy?"

Hắc Nhãn Kính: "Suy đoán đó, không quan trọng làm sao có thể phí công phí sức chạy tới nơi này, đi chơi chắc."

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ