Chương 78: Cộng lại

215 20 2
                                    

Edit by Cam

Sau đó, cô ta tiếp tục đưa tôi đi thăm một vài phòng nghiên cứu khác, dù sao thì hầu hết chúng đều có thiên văn, địa lí, lịch sử, chính trị, huyền học và khoa học tự nhiên. Những phạm vi người Trương gia được học quá rộng, nó đã vượt xa sự hiểu biết trước đó của tôi về bọn họ. Chỉ là có một điểm tôi vẫn không hiểu, họ nghiên cứu nhiều thứ như vậy sao không có thứ gì liên quan đến súng ống đạn dược, hay là do bọn họ tự tin mù quáng về sức mạnh bản thân mà chả thèm để nó vào mắt. Có điều ý tưởng người Trương gia hầu hết không giống với người thiên hạ, cũng rất có thể là do nguyên nhân này.

Nhưng mà bọn họ to gan dám ở nơi sa mạc này lập nên một quốc gia, không sợ bị quân đội phát hiện, rồi phóng cho một cái tên lửa nổ tan hay sao? Khụ, có vẻ đây không phải là chuyện tôi nên quan tâm lúc này, vẫn còn việc khác quan trọng hơn.

Trương Như Tuyết thông thả đi phía trước, không hề đề cập gì về Tứ Linh. Xem ra tôi phải chủ động ra tay xuất kích thôi.

Tôi vừa mở miệng tính nói, Trương Như Tuyết đã giành trước gọi, làm lời nói vừa đến bên miệng đã bị tôi cưỡng ép nuốt trở về. Trương Như Tuyết đột nhiên cười hì hì gọi tôi: "Ngô Tà?" Giọng cô ta có chút mềm mại dịu dàng, làm tôi nhớ đến lần đầu chúng tôi gặp nhau, lần đó gương mặt dịu dàng của cô nàng quả thật làm người ta lưu luyến, nhưng tôi đã nhìn rõ lớp mặt nạ này, cô nàng chẳng hề dịu dàng như bề ngoài.

"Cậu thất thần cái gì? Hồn lại bay đi đâu rồi?" Trương Như Tuyết vẫn mang theo gương mặt dịu dàng thương hiệu của cô.

"Không, không gì."

"Ồ, vậy đi đã mệt chưa? Nếu không chúng ta qua bên kia uống chút cà phê, rồi nghỉ ngơi một lát?"

"Được." Quán cà phê cũng là tự phục vụ, thật không hiểu là cái quỷ gì.

.......

Quán cà phê này đúng kiểu tự mình phục vụ, bởi vì không có lấy một nhân viên phục vụ nào. Trương Như Tuyết tự mình đi tới quầy bar pha cà phê, còn tôi tiếp tục ngắm nghía xung quanh. Quán không lớn, chỉ vọn vẹn trăm mét vuông, có điều trang hoàng rất lịch sự tao nhã, trong ngoài không có mấy người, thoạt nhìn đều rất thân sĩ.

"Đây!" Âm thanh của Trương Như Tuyết đột nhiên vang lên ngay bên tai.

"Cảm ơn."

"Ha ha, vẫn còn khách khí như vậy." Trương Như Tuyết tươi cười nói.

"Ừm, chúng ta vẫn nên vào thẳng vấn đề thôi, con người tôi không thích tới lui vòng vo. Trương đại tiểu thư, chúng ta vẫn là nói về cái giao dịch kia đi."

"Ồ, vậy cậu muốn bắt đầu nói từ điểm nào."

"Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là đem mọi chuyện mà cô biết nói cho tôi, tôi cũng đã thực hiện giao ước đem người cùng đao đến."

"Vấn đề hiện tại là người và đao cũng đi mất rồi."

"Chuyện đó nào liên quan đến tôi đâu, tôi chỉ phụ trách mang đến."

"Nhưng mà, thứ mà cậu muốn biết nằm ở thanh đao."

"Có phải cô cảm thấy đùa giỡn tôi rất vui không?"

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ