Chương 46: Tú Tú

415 51 2
                                    

Edit by Cam

Một khắc khi đẩy cửa vào kia, tôi lập tức hối hận vì sao không trực tiếp cùng Muộn Du Bình về cửa hàng. Chúng tôi đi mua đồ ăn, bọn họ ở nhà ăn sáng, xong còn không chịu dọn bàn, hiện tại còn ở nhà tôi chơi bài. Nếu nói ai kết nhằm bạn gì đó, tôi đúng là thiên tài trong việc này rồi.

"Ô! Hai người về rồi, phải rồi Thiên Chân, cậu giúp dọn cái bàn với, chúng tôi vội quá quên mất, cảm ơn nhé!"

Tôi không biết nói gì cho phải, chỉ có thể không tình nguyện mà dọn bàn, phỏng chừng tôi không dọn thì cũng chẳng ai chịu dọn. Tôi đem đồ vật dọn hết, lại lau sạch luôn cái bàn, cuối cùng dọn xong, đói đến mức eo cũng không thẳng nổi nữa. Vừa mới đặt cây lau nhà về chỗ cũ, bước tới phòng khách liền thấy hai phần cháo để trên bàn, người tốt này là ai, muốn tôi lấy thân báo đáp cũng được luôn. Đang lúc tôi nhìn chằm chằm tô cháo muốn tìm cái muỗng thì nó đã xuất hiện trước mắt tôi, vừa ngẩng đầu, thấy là Muộn Du Bình, tôi thật sự cao hứng: "Cảm ơn anh tiểu tâm can." Nói xong tôi cũng sượng ngắc, phát hiện bọn họ toàn bộ đều đang nhìn tôi.

"Tú ân ái mau chết đi." Bàn Tử nói.

Tiểu Hoa chân đá ghế Bàn Tử mắng: "Đáng đời làm cẩu độc thân, miệng toàn phun phân."

"Tôi đệt nhà cậu cái tên nhân yêu chết tiệt, lão tử cùng Ngô Tà nói giỡn, cậu gấp cái gì?" Bàn Tử mắng tới.

"Tóm lại là sau này trước mặt tôi đừng nói chết cái gì cả, đây là điểm mấu chốt." Tiểu Hoa giận giữ hét.

"Há, người khác sợ Hoa gia cậu chứ Bàn gia tôi không sợ đâu." Bàn Tử nói xong ném bài trong tay, xoắn tay áo lên muốn cùng Tiểu Hoa đánh lộn.

Tôi biết Tiểu Hoa là nhớ đến "Sống không quá 10 năm" của tôi cho nên mới cùng Bàn Tử cự, tôi lập tức đứng ra ngăn cản bọn họ.

"Hai người muốn làm cái gì? Xem chỗ này của lão tử là chỗ nào hả? Đều mẹ nó bình tĩnh lại cho tôi."

Bàn Tử hẳn cảm thấy Tiểu Hoa khác thường là có nguyên nhân, không giống trước kia không chịu nghe khuyên bảo, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Hoa không nói lời nào. Tiểu Hoa xem như không có việc gì, tự mình ngồi xuống.

"Bàn Tử, Tiểu Hoa không phải cố ý, anh bỏ qua thôi."

"Cái này không tính là cố ý thì cái gì mới coi là cố ý?"

"Không thì anh đá lại tôi, suy cho cùng cậu ấy..... cũng là vì tôi."

Bàn Tử nhìn tôi nửa ngày mới nặng ra được một câu: "Chẵng lẽ hai cậu ngoại tình?"

Tôi lập tức phản bác: "Anh rốt cuộc nghĩ cái thứ hỗn trướng gì vậy hả?"

"Trước đừng có ngắt lời lão tử, có phải cậu vì Tiểu Ca mà đem quăng Hoa gia đi không?" Bàn Tử bắt lấy vạt áo nhìn chằm chằm tôi nói.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ