Chương 37: Bàn Tử về đơn vị

396 45 3
                                    

Edit by Cam

Trở lại trong thôn đã là sau 11 giờ tối, tất cả mọi người đều vô cùng mệt mỏi, cho nên sớm đều đi nghỉ ngơi. Muộn Du Bình ngẫu nhiên có tỉnh lại một chút, tôi lo lúc hắn tỉnh lại muốn ăn chút gì hay muốn uống nước gì đó mà không có ai ở bên cạnh, vì thế tôi liền cùng hắn ngủ một chỗ, Bàn Tử thấy ba người đàn ông ngủ chung quá chật chội, hơn nữa hắn không quá muốn ngủ cùng nam nên một mình chạy ra phòng khách ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, hiếm khi thấy Bàn Tử không xuống ruộng làm việc mà ngồi trên sofa ở phòng khách.

"Yo, Tiểu Ngô tỉnh rồi, hôm nay còn rất sớm nữa." Bàn Tử trêu chọc nói.

Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái, nhìn nhìn thời gian, đều đã mười giờ sáng rồi, sớm cái gì mà sớm.

"Bàn gia hôm nay thế nào lại không xuống đất?"

"Không xuống, từ nay về sau đều không xuống nữa."

Tôi nhất thời không rõ hắn nói là không xuống cái gì, tôi nghi hoặc nhìn hắn.

"Tôi tính trở lại Bắc Kinh, sau này nếu có thời gian thì lại đến đây là được. Ở chỗ này đủ lâu rồi, Tiểu Ca cũng đã trở lại, Thiết Tam Giác chúng ta đương nhiên là phải ở cùng nhau hăng hái chiến đấu." Nói xong Bàn Tử phơi bày ra một khuôn mặt tươi cười đầy mỡ.

Kỳ thật tôi hiểu rõ ý của Bàn Tử, đối với người anh em này, thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng trực tiếp nói "Bàn Tử chết tiệt". Tôi mỉm cười cho hắn một quyền, ôm chặt hắn nói: "Hoan nghênh trở lại."

"Tiểu Ca đều đã trở lại, tôi có thể ở đây kéo chân sau sao?" Bàn Tử cười nói.

Chúng tôi nhìn nhau cười, tất cả ngụ ý đều nằm trong tiếng cười ấy.

Tới ngày thứ ba Muộn Du Bình mới hoàn toàn thanh tỉnh lại, chỉ là tay chân vẫn như cũ không có tí sức lực.

Thời điểm hắn ngủ, tôi không có việc gì làm liền giúp hắn xoa bóp, hoạt động  gân cốt. Hiện tại tỉnh lại, tôi liền dẫn hắn đi chung quanh làng dạo xem, thuận tiện giúp hắn xem có nhớ lại được gì không.

Vốn dĩ tôi cho là tiến vào được Trương gia cổ lâu, ít nhiều gì cũng có thể giúp hắn hồi phục chút ít, nhưng hiện tại xem ra, cái gì cũng không có thay đổi. Đương nhiên tôi cũng không xác định được, dù sao mấy ngày này hắn phần nhiều là ngủ mê man.

"Tiểu Ca, anh có nhớ được chút gì về quá khứ không?" Tôi hỏi.

Muộn Du Bình lắc lắc đầu, xong lại gật gật đầu. Tôi bị hắn làm cho không hiểu ra sao.

"Vậy rốt cuộc là anh nhớ hay là không nhớ ra?"

Muộn Du Bình nhìn nhìn tôi nói: "Tôi mơ thấy rất nhiều thứ, cũng không biết có phải ký ức trong quá khứ hay không."

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ