Chương 77: Trương gia viên

242 23 3
                                    

Edit by Cam

Nằm ở trên giường, động cũng không thể động, cảm giác toàn thân tê liệt, xương cốt rã rời. Tôi chỉ cầu nguyện cái ông lão y sĩ nhanh nhanh lại đây châm cho tôi vài châm, nếu không tôi sẽ liệt thật mất. Không ai giống tôi, phải nằm trên giường mấy ngày mà cảm giác thống khổ không gì so được.

Cuối cùng sau hai giờ chiều ông lão kia rốt cuộc đến, tôi nhìn thấy lão, tâm tình rất kích động, ánh mắt nhìn lão nóng hừng hực.

"Lão bá ông cuối cùng đến rồi!" Tôi mỉm cười nói.

Ông lão có chút hồ nghi nhìn tôi, nói: "Ha ha! Tiểu huynh đệ hôm nay tâm tình rất tốt sao."

"Còn tốt."

Tôi ở trên giường ngủ đợi nửa ngày, chính là vẫn không được châm, chờ tới mức không còn chút kiên nhẫn nào. Nhưng nghĩ lại bản thân có việc nhờ người ta, cũng không thể phát tác được.

Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, lại hỏi: "Lão bá này, hiện tại ông có gấp việc gì không?"

"Tiểu huynh đệ chờ một lát, chờ ta khử trùng xong ngân châm liền dùng cho cậu ngay."

Cái gì cơ??? Cái gì gọi là lát nữa phải dùng? Hay chỉ là giống như thay băng gạc, gỡ xuống thay mới, đầu óc tôi lúc này liền đặc lại.

Ông lão đi tới bên mép giường, phỏng chừng là thấy biểu tình tôi có chút kì quái, cho nên hỏi: "Tiểu huynh đệ là làm sao vậy?"

"Ông không phải nói hôm nay lấy châm tôi liền có thể ra ngoài hoạt động sao? Làm thế nào tôi đột nhiên cảm thấy bản thân đã bị lừa vậy?"

"Xin chỉ giáo?"

"Vậy vừa rồi ông nói 'khử trùng xong liền cho cậu dùng' là có ý gì?"

"Hử?" Ông lão có chút hiểu rõ nhìn tôi cười cười tiếp tục nói: "Tiểu huynh đệ không cần lo lắng, sau khi lấy ngân châm ra, còn phải giúp cậu thi châm lần nữa, thuận kinh lạc đó mà. Việc châm cứu này sẽ được thực hiện mỗi ngày một lần trong tuần tiếp theo." Ông lão dừng lại một chút rồi nói tiếp "Đúng rồi, còn có thuốc này, mỗi ngày hai viên." Ông ta vừa nói vừa lấy ra một bình thuốc đặt lên trên bàn.

Cuối cùng ông ta cũng bắt đầu lấy châm cho tôi, chờ đến khi lão làm hết một lượt các việc cần làm xong đã là năm giờ chiều.

"Tôi có thể xuống giường rồi đúng chứ?" Tôi hỏi.

"Có thể, chỉ là khuyên cậu đừng nên quá sốt ruột, cứ từ từ."

"Ừ, đa tạ."

Quả thực khó có thể áp chế tâm tình kích động của mình, tôi lập tức ngồi dậy.

Ông ta nhìn tôi hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

"Vẫn ổn." Tôi cảm thấy đầu có hơi mụ mị, có chút cảm giác lảo đảo lắt lư.

"Vậy trước tiên cậu cứ ngồi đó một lát sau đó hẳn tiếp tục cử động."

"Không có việc gì, tôi muốn ra ngoài đi lại."

"Việc này e là có chút miễn cưỡng."

Tôi nhìn lão cười cười, sau đó đem chân phóng xuống mép giường, chân tê rần, không thật sự cử động, nhưng có lẽ chỉ cần tôi xoa nó một chút sẽ ổn thôi. Vừa rời giường, tôi vừa an ủi mình nói.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ