Chương 75: Được cứu

260 23 1
                                    

Edit by Cam

Khi mà tôi tỉnh lại một lần nữa, tôi không biết đây là nơi nào, cũng không biết phải diễn tả nó làm sao. Bởi vì nơi này không nóng không lạnh, hơn nữa tôi giống như đang nằm trên một cái nệm bông thật lớn, rất thoải mái, tôi không mở mắt ra, chỉ tham lam hưởng thụ cảm giác thoải mái này.

Tôi sợ mình đã chết, cho nên không có dũng khí mở to mắt đối mặt.

Kỳ thật nếu sau khi chết được thoải mái như thế này, tôi cảm thấy chết so với tồn tại còn muốn tốt hơn. Chỉ là nếu như thế, tôi sẽ không còn gặp lại Muộn Du Bình nữa. Nghĩ đi nghĩ lại liền không khống chế được nước mắt, tôi cũng không biết có phải gần đây mình quá thương cảm hay không, rất dễ khóc.

"Ngô Tà!" Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Đây là giọng của Muộn Du Bình mà, chẳng lẽ chúng tôi xuống âm phủ rồi vẫn gặp được nhau à. Tôi lặp tức mở to mắt, muốn được nhìn thấy Muộn Du Bình.

Thật sự là Muộn Du Bình, hắn thế mà cũng bị mặt trời hun đen đi một tông, cả người thoạt nhìn lại càng gầy hơn, đặc biệt là tình trạng tinh thần rất uể oải. Nguyên nhân hẳn là do không ngủ.

"Tiểu Ca!" Tôi có chút không kiềm được nước mắt.

"Tôi ở đây." Muộn Du Bình nửa ngồi xổm xuống, rất thâm tình nhìn tôi. Bờ môi hắn có chút tái nhợt, xem ra thân thể còn chưa có tốt lắm. Tôt đột nhiên muốn ôm lấy hắn, cái ôm vì chúng tôi đã gặp lại, và vì hắn còn ở đây.

Tôi cố sức thử vài lần, nhưng cuối cùng chỉ có mỗi ngón tay là động đậy được.

Hình như hắn xem hiểu ý tôi cho nên đã đem tay nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn thấy Muộn Du Bình nở nụ cười mang theo đôi phần chua xót nói: "Ngô Tà, cậu không có việc gì thật tốt."

Không có việc gì? Chẳng lẽ chúng tôi không có chết? Tôi đột nhiên giống như ý thức được cái gì, vì thế tôi chuyển mắt khắp nơi nhìn nhìn.

Có trần nhà, có đèn treo, tôi đột nhiên có chút thất vọng, hóa ra chúng tôi không có chết, và vẫn phải tiếp tục dấn thân vào vòng xoáy âm mưu vô tận này.

Đối diện với dáng vẻ thâm tình ngóng nhìn của Muộn Du Bình lúc này, biểu hiện của tôi thậ sự rất không hợp với tình hình.

"Làm sao vậy?" Muộn Du Bình vẫn thâm tình như cũ, rồi còn có chút nghi hoặc nhìn tôi, hỏi.

"Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy không chân thật." Tôi nhìn Muộn Du Bình tiếp tục hỏi "Đúng rồi, nơi này hẳn là chỗ của Trương gia đúng không?"

"Ừm, tôi nghe bọn họ nói, bọn họ ở sa mạc tìm được cậu, cậu cũng không có ở trong lều trại, nếu bọn họ tìm được cậu trễ thêm một chút nữa...." Tay Muộn Du Bình đột nhiên nắm chặt lại, tôi biết hắn không dám tưởng tưởng đến cảnh đó.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ