Chương 58: Mộ Xi Vưu 2

320 31 1
                                    

Edit by Cam

Những người khác thấy thể lực Muộn Du Bình như thế đều giơ ngón tay cái.

"Cho tới nay chỉ nghe nói Tiểu Ca dũng mãnh phi thường thế nào, hôm nay tậin mắt chứng kiến, quả là lợi hại." Trần Giang nói.

"Nguyên lai Trương gia lợi hại như vậy, khó trách người trong nghề đánh giá cao như thế." Đại Thành Tử ở bên cạnh Tiểu Lục nói.

"Chuyện của Trương gia, về sau ít nói một chút." Tiểu Lục nói với Đại Thành.

"Đã biết." Đại Thành Tử nói.

"Tiểu Ca, trước chúng ta nghỉ ngơi một lát." Tôi mặt mang ý cười nói với Muộn Du Bình.

"Ừm." Muộn Du Bình trả lời một chữ như thế rồi đi đến bên góc ngồi, lưng dựa vào vách tường. Nhìn lướt qua, tôi thấy rõ ràng nơi này không giống chỗ lúc trước, nơi này có dấu vết cải tạo của nhân loại. Tôi dùng đèn mắt sói khắp nơi đánh giá, hiện tại chúng tôi đang ở một nơi rộng hơn mộ bình thường khoảng mười căn. Phía trước mộ là một cửa đá khá lớn, hẳn là lối vào.

Mọi người đều vội vàng ăn chút gì bổ sung thể lực, chỉ có mỗi mình Muộn Du Bình vẫn ngồi trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Tôi đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, lấy từ trong bao ra cơm đã chuẩn bị từ trước đưa tới.

Tôi duỗi tay vỗ vai hắn: "Tiểu Ca, ăn cơm."

Muộn Du Bình giương mắt nhìn tôi, tiếp nhận hộp cơm bắt đầu ăn.

"Tiểu Ca! Anh có thể đừng không quan tâm đến việc ăn được uống không?" Tôi nói.

"Ừm."

"Đừng chỉ đáp ứng, phải nhớ kỹ!"

"Không phải còn có cậu sao?" Muộn Du Bình vừa ăn vừa đáp.

Mẹ nó đây là xem tôi như bảo mẫu sao?

"Vậy lúc không có tôi thì sao? Tôi mẹ nó cũng không phải bảo mẫu, anh không thể tự chiếu cố bản thân mình một chút hay sao?" Tôi có hơi giận dữ, nhẹ giọng nói.

"Có thể. Cậu không ăn sao? Hay là để tôi đút cậu?" Muộn Du Bình ngẩng đầu hỏi.

Người xung quanh đều hướng ánh mắt khác thường về phía chúng tôi, tôi thật mẹ nó rất muốn bóp chết tên này!

"Hai người các cậu đừng lúc nào cũng tú ân ái không được à? Muốn lóe mù mắt vàng 24k của Bàn gia hay là thế nào?" Bàn Tử nói.

Tôi giận dữ nói: "Ăn cơm của anh đi! Hộp cơm lớn như vậy cũng không lấp đầy được miệng anh!"

Cơm nước xong xuôi, chúng tôi tính toán nghỉ ngơi thêm chút rồi đi tiếp.

"Chúng ta đã nghỉ ngơi hơn một giờ, chuẩn bị xuất phát thôi."

Nói xong tôi đi đến trước cửa đá, dự định xem có thể tìm thấy cơ quan hay không.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ