Chương 6: Quỷ đả tường*

804 71 6
                                    

Edit by Cam

*Quỷ đả tường /quỷ đánh tường hay quỷ đập tường là hiện tượng lúc ban đêm hay ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật và đã có nhiều người gặp phải. Có người nói hiện tượng quỷ đả tường thật ra là do trong người thiếu vitamin.

Chúng tôi vẫn luôn đi theo cái khe, đi tới đi lui tôi liền cảm thấy không đúng lắm. Tôi nhớ rõ ràng lúc ấy tôi có đuổi theo Muộn Du Bình tiến vào, lúc ấy đường vẫn chưa thông, hiện tại thì đã thông rồi. Tôi đã chuẩn bị tốt định phá từ cửa Vân Đỉnh Thiên Cung, thiết bị cũng chuẩn bị kĩ càng cả rồi. Chẳng lẽ Muộn Du Bình đã đi ra? Một đường đi tới không khí tốt đẹp. Xem ra nơi này vẫn luôn thông. Chẳng lẽ Muộn Du Bình lúc ấy đã ở đây xem tôi ba ngày, thẳng đến khi tôi đi rồi hắn mới vào? Con bà nó. Tôi trong lòng ngũ vị tạp trần*.

*Ngũ vị tạp trần : ngũ vị là mặn, ngọt, đắng, chua, cay. Năm vị xuất hiện cùng một lúc. Chỉ tâm trạng phức tạp, hỗn độn.

"Dừng." Tôi ngăn mọi người lại.

"Sao vậy?" Bàn Tử bò qua, nghiêng người hỏi.

"Chúng ta có khả năng đã ở nơi này ngốc mấy ngày." Tôi nói tiếp: "Chúng ta từ nơi này đi đến cánh cửa thanh đồng phỏng chừng chỉ có nửa ngày đường, xuất phát tính đến bây giờ tổng cộng mới năm ngày, nhưng chúng ta dự kiến chính là mười ngày."

Tiểu Hoa quay đầu nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

"Tiểu Tam gia... Thời gian của chúng ta cũng rất quý giá." Hắc Nhãn Kính tinh nghịch nói.

"Này.... Ta vẫn là tiếp tục đi thôi, vào xem đi, nơi này cũng quá chật hẹp rồi. Làm tôi nghẹn đến mức không thở được ngụm khí lớn nào." Địa vị của Bàn Tử trong lòng tôi tựa hồ cao hơn được chút đỉnh, anh ta khi nào mà có thể thấu hiểu lòng người như vậy?

Hắc Nhãn Kính tiến lên phía trước, Tiểu Hoa tiếp phía sau cũng đi theo. Tôi càng không thể nói lời dị nghị nào thêm.

Tiểu Hoa hỏi: "Một hai phải cái ngày đó mới có thể mở cửa sao?"

"Tôi cũng không biết, xem cách nói Uông Tạng Hải để lại, tựa hồ là không tác dụng mấy." Tôi trả lời Tiểu Hoa, kỳ thật tôi cũng không rõ. Nếu có thể trước khi đến ngày đó mở ra được, tôi đã sớm đem hắn đào lên rồi.

"Các vị, tôi hiện tại một chút cũng không muốn nghe đến, vẫn là nên đi nhanh thôi." Bàn Tử có chút khó chịu nói.

Chúng tôi tiếp tục đi theo cái khe kia, cũng không biết là đã đi bao lâu, liền nghe ở phía sau Bàn Tử gào lên thật to.

"Sao lại xa như vậy, Bàn gia tôi đói meo rồi. Tiểu Thiên Chân, cậu không phải nói chỉ nửa ngày sao? Mẹ nó đã đi lâu như vậy, bụng Bàn gia đây đều trầy hết cả rồi."

"Phỏng chừng sắp tới rồi, thời điểm chúng ta đi lần trước giống như không bao lâu. Bất quá đó là chạy trốn, có thể là thời gian trôi qua tương đối mau." Tôi có chút không xác định.

"Ai nha! Con mẹ nó chắc không phải là quỷ đánh tường chứ? Nếu thật là quỷ đánh tường, Bàn gia đây xem như xong rồi. Đường hẹp như vậy, quá làm khó tôi mà, uổng cho tay nghề tốt như vậy, cũng không có chỗ mà phát huy."

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ