Chương 35: Đối chiến người áo đen 1

412 47 0
                                    

Edit by Cam

Ra khỏi đạo động thì trời đã tối, vì lo lắng cho Muộn Du Bình, tôi kiên quyết muốn dẫn hắn tới bệnh viện, tôi nhận Muộn Du Bình cõng trên lưng nói với Bàn Tử: "Bàn Tử, Tiểu Ca lần này trúng độc khá nặng, hôn mê tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhanh lên, chúng ta mau đưa anh ấy tới bệnh viện."

"Hắn trúng loại độc này ra tới gió lạnh thổi hai thoáng, không có chuyện gì hai ngày sau là khỏi ngay thôi." Hắc Nhãn Kính ở phía sau nói.

Bàn Tử nói: "Hắc gia, anh biết Tiểu Ca trúng loại độc gì sao?"

Hắc Nhãn Kính đáp: "Đã từng gặp qua, hình như kêu là "Tô Kinh Tán", loại độc này sẽ không gây chết người, chỉ làm người trúng phải toàn thân vô lực sau đó hôn mê."

Bàn Tử trợn to đôi mắt: "Thế không phải là khỏi cần phải đi tới bệnh viện à? ... Ai da! Cuối cùng cũng có thể trở về đánh một giấc rồi!"

Tôi nói: "Hạt Tử, anh chắc chắc Tiểu Ca trúng loại Tô Kinh Tán kia sao? Chắc chắn không phải một loại nào khác?"

Hắc Nhãn Kính nói: "Hẳn là không sai, loại độc này mang một mùi hoa quế nhàn nhạt. Hơn nữa cứ nhìn Trương câm, ngoại trừ hôn mê thì sắc mặt không có biến hóa gì khác."

"Không được, vì an toàn tốt nhất vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao." Tôi nói xong liền nhanh chân đi xuống núi.

"Ai." Hai người phía sau có chút bất đắc dĩ.

Đúng lúng này Muộn Du Bình ở trên lưng tôi cựa quậy mình, tôi quay đầu lại hỏi hắn: "Tiểu Ca, anh tỉnh rồi sao?"

Cảm thấy hắn vỗ lên vai tôi hai cái, ý bảo mau thả hắn xuống dưới. Nhẹ nhàn thả hắn xuống, để người tựa vào lưng tôi.

Hàng mi của hắn nhẹ nhàng động hai cái rồi lại nhắm lại, tôi cho rằng hắn muốn nghỉ ngơi, cho nên vẫn luôn giúp hắn thuận khí. Muộn Du Bình trừu trừu miệng nói: "Hạt Tử.... Hạt Tử nói đúng." Tiếp theo lại ngất đi, tôi nghi hoặc nhìn lại Bàn Tử.

"Nhìn tôi làm gì, Tiểu Ca là muốn nói cho cậu, hắn không có việc gì, Hắc Hạt Tử nói đúng, bảo cậu không cần xúc động." Bàn Tử nói.

Tôi nghĩ thử, quả thật ý của Muộn Du Bình là như vậy. Chỉ là ban nãy tôi lo lắng quá nên không nghe ra mà thôi.

"Vậy... chúng ta trở về, không cần đi bệnh viện nữa." Tôi nói xong liền gọi Bàn Tử giúp đỡ Muộn Du Bình lên lưng "Bàn Tử qua phụ một chút."

"Haiz, cái sự ngây ngô này đúng chuẩn khi Thiên Chân được gặp Tiểu Ca luôn, tôi có chút hoài nghi Thiên Chân mấy năm nay có còn là Thiên Chân không nữa.... chậc." Bàn Tử một bên hỗ trợ một bên trêu chọc.

"Anh không biết con người một khi dính đến chữ tình, IQ liền trở về số 0 hay sao?" Hắc Nhãn Kính ở phía sau phụ họa nói.

Tôi đến cả đối tượng còn chưa có, nói cái gì mà tình yêu.

Hai người này không lấy tôi ra làm trò đùa thì sống không nổi hả?

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ