Edit by Cam
Khi đến bệnh viện, bác sĩ coi xem tình trạng của hắn rồi tiến hành kiểm tra toàn diện, tôi vội vàng chạy trước chạy sau, đói cũng không rảnh mà ăn cơm. Đối với bệnh tình của Muộn Du Bình, bệnh viện thông tri rằng triệu chứng mất trí nhớ của hắn là do di truyền. Nhưng nhất định cũng có một phần nguyên do là ở thân thể hắn. Hẳn do thân thể hắn trường kì bị ngược đãi, hoặc là bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng dẫn đến. Muộn Du Bình thời gian lúc trước còn bị thương, lại ở địa phương u ám kia ngốc 10 năm. Lần ra lần này cũng muốn mất đi gần nửa cái mạng. Cách nói của bác sĩ hẳn là không sai.
Bác sĩ sau khi nói xong nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác này phải diễn tả ra sao đây? Cứ như ngược đãi Muộn Du Bình là tôi ấy, tôi thề với trời, tôi đối đãi với Muộn Du Bình còn tốt hơn cả cha mẹ nữa là!
"Bác sĩ, tình huống mất trí nhớ này của anh ấy có cách nào trị khỏi hay không?"
"Tình huống của em trai cậu thập phần nghiêm trọng, nhưng thể chất cậu ấy kỳ lạ. Vẫn luôn không tỉnh hẳn là do đang tự khôi phục. Còn như cậu nói mất trí nhớ, tình huống vẫn chưa thể xác định, chỉ khi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể rõ." Bác sĩ nói với tôi một cách rất nghiêm túc.
Thật ra, tôi vẫn luôn nghĩ ông ta muốn chất vấn tôi một chút, nhưng giờ nhìn đến tình huống hiện tại của hắn, tôi liền không còn rối rắm việc này nữa.
Thông qua quan hệ đặc thù, tôi muốn một cái phòng đơn. Bác sĩ đi rồi tôi liền tự tay chăm sóc Muộn Du Bình, bác sĩ nói phải thường xuyên giúp hắn khơi thông huyết mạch, vì vậy tôi còn thường xuyên giúp hắn xoa bóp tay chân.
Thêm một ngày ở bệnh viện, tôi nhận được điện thoại của Bàn Tử, hắn nói muốn đến Hàng Châu thăm chúng tôi, hợp mặt Thiết Tam Giác. Tôi chỉ có thể đem tình huống hiện tại sơ lược kể cho hắn nghe.
Bàn Tử vừa nghe thấy Tiểu Ca xảy ra chuyện, cùng ngày đã đặt vé máy bay từ Hàng Châu đến bệnh viện. Không đến hai giờ, Tiểu Hoa cũng gọi điện đến.
"Ngô Tà, Tiểu Ca sao rồi?"
"Vẫn luôn hôn mê, đã bốn ngày rồi."
"Cậu đừng gấp, có việc gì cần tôi giúp cứ nói thẳng, đúng rồi, tôi có quen biết một bác sĩ chuyên về trí nhớ ở Mỹ, nếu cần cứ nói, tôi sẽ lập tức đưa cậu và hắn đến đó."
Chỉ cần là một chút cơ hội nhỏ nhoi tôi cũng không muốn bỏ qua, vì vậy nói ngay: "Được, chờ Tiểu Ca tỉnh cậu hãy giúp tôi liên hệ anh ta."
Nửa tiếng sau, lúc tôi đang giúp Tiểu Ca chà lau cơ thể thì cửa đột ngột bị đẩy ra, một cái thân hình to lớn lao vào.
"Thiên Chân! Tình huống Tiểu Ca ra sao rồi?" Bàn Tử thở hổn hển, vừa đi vào vừa nói.
"Anh tự xem đi."
"Thiên Chân, cậu làm sao đem mình biến thành bộ dạng này?" Bàn Tử nhìn tôi cứ như nhìn quái vật: "Đừng Tiểu Ca còn chưa có tốt cậu đã ngã xuống, đến lúc đó ai chiếu cố Tiểu Ca đây? Lại nói cũng không phải cậu không biết tình hình sau khi mất trí nhớ của Tiểu Ca, nếu cậu sụp đổ, vạn nhất Tiểu Ca đến nơi nào đấy, tôi xem lúc đó cậu biết đi đâu mà tìm cậu ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ Mệnh
Mystery / ThrillerTên khác: Đạo mộ bút ký chi chung cực sứ mệnh Tác giả: Trà Sắc Già Phê _ 茶色咖啡 Editor: Cam (🍊) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành (づ ̄ ³ ̄)づ Số chương: 106 Thể loại: Diễn sinh, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, dị năng, trộm mộ...