Chương 60: Mộ Xi Vưu 4

289 28 0
                                    

Edit by Cam

Nếu cứ để Muộn Du Bình ngủ như vậy thì một hồi chắc chắn sẽ rất lạnh, vì vậy tôi lấy túi ngủ mang đến cho hắn.

"Khoang hẳn ngủ, trước lấy túi ngủ đã."

Muộn Du Bình nhìn tôi một cái rồi ngoan ngoãn chui vào túi ngủ, sau đó tiếp tục gối đầu lên đùi tôi.

Kỳ thật nếu cứ để thế này thì lát sau chân tôi sẽ tê liệt mất. Chỉ là nhìn hắn ngủ rất ngon, tôi cũng không nỡ quấy rầy.

Trừ bỏ ánh đèn ở trung tâm thì nơi này quả thật rất tối. Tiếng ngáy của Bàn Tử ở nơi này vô cùng rõ ràng. 

Tôi cứ như vậy một mình ngồi, lưng dựa vào vách mộ.

Nơi này đến cùng là mộ của ai? Đã đi đến đây rồi nhưng vẫn như cũ không có manh mối gì cả, nơi này rốt cuộc có thứ gì mà một hai phải phái chúng tôi tới lấy? Người kia mẹ nó là kẻ nào? Chưa kể lần này biểu hiện của Trương gia cũng rất kỳ quái, tại sao tôi và Muộn Du Bình nhất định phải mang theo Hắc Kim cổ đao tiến vào sa mạc Taklamakan? Những đại gia tộc đó cũng thật rỗi hơi, tại sao luôn muốn khống chế sự phát triển của xã hội? Vì sao luôn nhìn chằm chằm tôi và Muộn Du Bình không tha? Chúng tôi đối với bọn họ rốt cuộc có lợi ích gì? Một đống vấn đề cứ luôn quây quẩn trong đầu tôi. Tôi đã từng nghĩ sẽ bỏ qua vấn đề này, nhưng bây giờ đã không thể rút lui nữa rồi. Không chỉ không thể rút lui mà còn phải lấn càng thêm sâu.

Mấy giờ sau, trừ bỏ Bàn Tử và Muộn Du Bình ra, toàn bộ những người khác đều tỉnh dậy.

Bao Da nhìn thời gian sau đó đi về phía tôi. Tôi biết hắn muốn nói cái gì, vì vậy giơ tay bảo hắn im lặng, đi thu thập đồ dùng trước, tôi sẽ tự mình đánh thức hai người bọn họ.

Tôi nhặt lên một hòn đá ném ngay vào lưng Bàn Tử.

"Ai! Cmn ai dám ám toán Bàn gia!" Bàn Tử một tay chụp sau lưng mình, xoay người quát.

"Là đại gia này." Tôi nhìn hắn cười nói.

"Đệt. Thiên Chân cậu tính ám sát huynh đệ à."

"Nào nghiêm trong thế, chỉ là gọi anh rời giường thôi."

"Hù chết Bàn gia đấy biết không. Gia còn tưởng ai ở sau lưng gia giương súng."

"Ha ha."

"Tiểu Ca còn chưa có dậy sao? Cậu xem cậu chính là bất công thế đấy, Tiểu Ca ở ngay cạnh cậu không đánh thức, lại đi đánh thức Bàn gia."

"Lúc anh ấy gác đêm thì anh làm gì?"

"Hề hề. Không phải người tài giỏi thường nhiều việc sao."

"Gác đêm anh không làm được chắc? Phải người tài giỏi mới được à?"

"Còn không phải là do cậu ấy kiên trì muốn gác đêm sao."

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ