Chương 84: Người đẹp ngủ trong rừng

245 21 0
                                    

Edit by Cam

Nơi này quả thật như một cái mê cung thiên nhiên, chúng tôi ở trong này xoay vài vòng sau đó mới tùy tiện tìm một nơi tương đối rộng lớn nghỉ ngơi ăn uống bổ sung năng lượng. Ngôi mộ này rất cổ xưa, giống như được biến đổi dựa trên thế động thật sự.

"Nếu tôi đoán không sai, này hẳn là một cái mộ **** rất xa xưa." Bàn Tử quan sát khắp nơi, vuốt cằm đầy ẩn ý nói.

Tôi đồng ý với cách nói của Bàn Tử, chỗ này khắp nơi đều là lối đi, khiến nó giống như một cái mê cung. Chúng tôi vẫn chưa tìm được đường ra khỏi nơi này, càng không biết sau đó sẽ là cái dạng gì. Nếu thật sự Uông Tàng Hải đã từng đến đây, như vậy ngôi mộ này tuyệt đối không hề đơn giản. Và cái mê cung này có khả năng sẽ làm rất nhiều người chết.

"Tất cả chúng ta đã ở bên trong một thời gian dài, ra không được vào cũng không thể, thế phải làm sao bây giờ?" Đại Thành Tử lầm bầm nói nhỏ.

"Này! Tôi nhìn là biết cậu thiếu kinh nghiệm đi đất rồi. Loại tình huống này là phổ biến nhất, cậu còn chưa thấy được mấy cái thật sự đáng sợ bên trong đâu." Bàn Tử nói.

"Từ từ tìm đi, nhưng mọi người ngàn vạn lần không được chạy loạn!" Tôi đứng lên nhìn thông đạo trước mặt nói, sau đó nhất chân bắt đầu đi vào.

"Ài! Mọi người, theo kịp!" Bao Da ở phía sau nói.

Chúng tôi quây quẩn bên trong rất lâu, chỗ nào nhìn cũng na ná nhau. Bất quá dọc đường tôi quan sát rất kỹ các tảng đá hai bên, cho nên liền kêu mọi người dừng lại phân tích một chút.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đi." Tôi dừng chân lại xem xét, cứ tiếp tục đi như thế này không phải cách hay, tôi cần phải thay đổi sách lược của mình một chút.

"Việc đi lại loạn xạ thế này không phải một biện pháp hay, chúng ta cần phải nghĩ ra cách rời khỏi đây càng nhanh chóng càng tốt." Tôi nói.

"Quậy nữa ngày là cậu dẫn đầu đi loạn?" Bàn Tử nói.

"Tôi chỉ đi quan sát thôi. Nơi này tuy đường lối rối loạn, nhưng đá ở mỗi đoạn đi đều không giống nhau."

"Vậy bây giờ có hướng đi chưa?" Bàn Tử hỏi.

"Chỉ có thể thử, tôi không chắc chắn lắm cho nên mới muốn cùng mọi người thảo luận."

"Được, nghe theo cậu, chúng ta cùng nhau phân tích đi."

"Ừ." Sau đó tôi quay sang nói với mọi người: "Bao Da, Gậy Trúc, Đại Thành Tử, ba người phụ trách canh gác, những người còn lại đến đây." 

Tôi ở trên mặt đất vẽ vẽ bản đồ lối đi, sau đó đánh dấu lại tất cả các tảng đá khác nhau trên lối đi.

"Đây là một cái huyệt thần tiên, mộ chủ hẳn nằm tại nơi lưỡng long chầu nguyệt bên trong. Nhưng đám chúng ta đều là những tên gà mờ, phong thủy gì gì đó đều hiểu có tí tẹo. Thời điểm xuất phát Trương gia trưởng lão có cho tôi một cái la bàn, chỉ là la bàn này chỉ hướng hình như không đúng lắm, phỏng chừng ở đây có cái nam châm lớn. Điều đó có nghĩa kỳ thật chúng ta luôn quanh quẩn ở chỗ nam châm suốt từ nãy đến giờ. Bây giờ cách duy nhất để chúng ta vượt qua là theo hướng nham thạch mà đi vào bên trong."

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ