Chương 41: Long Văn thạch hộp

401 49 0
                                    

Edit by Cam

Cũng không biết ngủ bao lâu thì bị Tiểu Ca gọi dậy.

"Ngô Tà... Ngô Tà!"

"Ơ... Là Tiểu Ca sao? Có chuyện gì vậy?"

"Bên ngoài lạnh, vào giường ngủ đi."

Tuy rằng đã mở điều hòa, nhưng ngủ không như vậy quả thật có hơi lạnh.

"Ừm, được." Khi tôi ngẩng đầu nói chuyện với Muộn Du Bình, nhận thấy trong tay hắn đang cầm cái hộp đá, mày chau lại, trong mắt ẩn một chút cảm xúc phức tạp.

Không biết Muộn Du Bình có nhớ việc gì liên quan đến Long Văn thạch hộp này không, nhưng thực hiển nhiên, hắn đang xúc động.

Tôi lập tức đi qua thu hồi "Huyễn Âm Linh" và Long Văn thạch hộp, miễn cho hắn suy nghĩ miên man.

"Tiểu Ca anh cũng đi nghỉ sớm một chút đi, sách kia ngày mai hẳn xem tiếp." Nói xong tôi cũng đem hai quyển sách thu lại.

Muộn Du Bình không tỏ quá nhiều cảm xúc, mặc kệ tôi đem toàn bộ cất đi. Cất rồi tôi trực tiếp đi tắm rửa, không còn việc gì phải lo đến đi tắm cũng thấy thư thái hơn trước.

Tắm rửa xong tôi quấn một cái khăn quanh eo rồi mở cửa phòng bước ra. Muộn Du Bình thấy tôi đi ra, hắn cũng bước vào tắm rửa. Nói thật ra, tôi thấy cách chúng tôi ở cùng nhau rất kỳ quái. Một ngày không nói được mấy câu, nhưng làm việc cùng nhau lại rất ăn ý. Cơ hồ không có việc gì khó chịu.

Lê Thốc đối với Muộn Du Bình là tránh được thì tránh, còn tiểu tử Tô Vạn ngược lại rất lớn gan, thường xuyên chạy lên lầu tìm Muộn Du Bình. Muộn Du Bình hoặc không ngó tới hoặc nói đúng một chữ "Ừm", tôi thì cứ ở một bên xem náo nhiệt. Thử nghĩ xem, tôi với hắn giữ tình bạn hữu nghị bao nhiêu năm, còn thường xuyên bị hắn ngó lơ, tiểu tử cậu cứ về luyện tập thêm đi.

Nội tâm không cường đại, rất dễ tổn thương đó.

Sáng hôm sau trên đường chạy bộ trở về thuận tiện ghé mua thức ăn luôn, bởi vì Muộn Du Bình nói sau này cứ ở nhà ăn.

Nói thật thì mấy món tôi nấu cũng chẳng có kỹ xảo gì, chỉ là Muộn Du Bình thích, tôi cũng không có biện pháp. Một người đàn ông suốt ngày ở trong phòng bếp, cũng không phải việc tốt. Vì thế tôi nghĩ không biết có nên mướn người giúp việc về giúp nấu cơm hay không.

Về đến nhà, vừa buông túi thức ăn xuống, Muộn Du Bình đã tìm tôi muốn quyển sách kia. Không phải chỉ một quyển cổ thư sao? Nhìn nhiều như vậy mà vẫn chưa có nhìn xong, này mẹ nó rốt cuộc là có gì. Nếu tôi hiểu mấy chữ đó, chắc chắn có thể xem xong trong một ngày, còn nhớ rõ nữa.

Lấy chỉ số thông minh của Muộn Du Bình, không thể đến sách cũng xem không thông được, hay là chính hắn cũng không xem hiểu? Thật sự khó mà tưởng tượng ra.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ