Chương 66: Tề Vũ

265 21 0
                                    

Edit by Cam

Chỉ thấy nắp hàn băng quan bốn phía thu hồi, hàn khí bên trong không ngừng tỏa ra, lạnh đến run người. Trong quan tài băng ngập sương mờ, thấp thoáng có một con rắn lông đen đang cuộn tròn, vẩy rắn tỏa ra tia sáng lành lạnh.

Tôi nhìn kỹ lại, hóa ra là một con rắn, chẳng lẽ cái gọi là ký ức chính là ký ức của con rắn này? Như vậy xem ra, thứ bọn họ muốn chính là để tôi đọc ký ức của nó.

Theo hiện trạng bây giờ của tôi, để đọc pheromone của rắn là không thích hợp. Có điều với tình huống hiện tại, hơn hết tôi cũng có một cảm giác rất mãnh liệt, thứ được chứa đựng trong ký ức của con rắn này cũng là điều mà tôi muốn biết. Chà! Xem ra đời này định sẳn là quỷ đoản mệnh rồi.

Tôi duỗi tay câu con rắn nhỏ kia lên, xem ra đã bị đông hoàn toàn, thành chiếc bánh rán luôn rồi. Muốn đọc tin tức ngay bây giờ e là không khả thi.

Tôi lấy từ trong ba lô ra một cái quần, xả ống quần ra thắt nút một đầu, rồi bỏ con rắn nhỏ vào, thắt nút luôn đầu còn lại. Cuối cùng nhìn kiệt tác của mình, nói thầm, rắn tổ tông 4000 năm trước này, hôm nay gia sẽ mang mày ra nhìn thế giới bên ngoài. Nói xong liền đen nó quăng trở lại ba lô.

Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu bây giờ là mang Muộn Du Bình ra chỗ lỗ thông gió, còn những việc khác, tôi đều không muốn quản.

Tôi nhìn khắp gian mộ cẩn thận xem xét một lần. Nghĩ đến mục đích của mộ này là muốn một ngày nào đó, bí mật của nó có thể được mang ra bên ngoài. Cho nên nhất định sẽ không quá làm khó người tiến vào, cửa ra cũng sẽ không khó tìm.

Tôi xem xét bốn phía một chút, hình như không có cơ quan, hay đã có chỗ nào bị tôi bỏ sót? Nghĩ nghĩ, hay là ở chỗ quan tài? Nghĩ thế tôi liền đem tầm mắt dời về phía quan tài. Quả nhiên, có một chỗ hình vuông to bằng lòng bàn tay trồi lên ngay trên bệ dưới quan tài, nơi này hẳn chính là cơ quan.

Vì để ngừa vạn nhất, tôi buộc Muộn Du Bình trên lưng, ba lô dời lại phía trước, nhằm về phía quan tài đi đến.

Tôi duỗi tay sờ soạng, không có cảm giác gì khác thường, nguyên nhân chắc là do ít được sử dụng, thế nên mới không khác gì mấy chỗ xung quanh.

Tôi dùng sức thử ấn xuống, là một cơ quan trực tiếp, ngay sau khi ấn xuống bên tai tôi đã vang lên mấy tiếng "ầm ầm". Theo sau một mảnh bụi bay lên, trước mặt tôi xuất hiện một bậc thang hướng lên trên, hẳn là hướng lên thông đạo phía trên, nếu cửa đã xuất hiện trước mắt tất nhiên tôi không chút do dự cõng Muộn Du Bình tiến lên rồi.

Thời điểm tôi và Muộn Du Bình xuất hiện trước mắt mọi người, tất cả đều nhìn chúng tôi như nhìn quái vật, chắc nguyên nhân là do chúng tôi khắp người toàn là bụi bẩn, tôi cũng mặc kệ phản ứng của bọn họ, từ mình tiến về phía trước.

"Thiên Chân?" Bàn Tử hỏi.

"Còn không qua đây hỗ trợ, chưa từng thấy người đẹp trai sao?" Tôi nói.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ