Chương 40: Huyễn Âm Linh

402 53 2
                                    

Edit by Cam

Mình chú thích một lát: Huyễn Âm Linh là đồng linh hay lục lạc, mình có để hình chú thích ở chương 33. Còn "chuông thanh đồng" được nhắc đến ở chương này là chuông đồng lục giác đấy ạ. ^_^

Là tình huống như thế này, Muộn Du Bình đang ngồi lật từng trang sách cũ kỹ, hơn nữa quyển sách hẳn rất quý giá, chất liệu là tơ lụa, hình như còn được trải qua xử lý đặc biệt nữa.

"Tiểu Ca? Anh đang làm gì vậy?"

"Đọc sách."

"...." Mẹ nó tất nhiên tôi biết anh đang xem sách chứ, "Là sách trong cổ lâu sao?"

"Ừm."

"Trông ba lô anh thật đầy, còn mang theo thứ gì ra sao?"

"Ừm." Muộn Du Bình nói xong thì lấy từ trong ba lô ra một chiếc vòng có 9 cái lục lạc, vừa nhìn thấy đồng linh tôi liền lui về sau hai bước.

"Này... đây là cái gì?"

"Không cần lo lắng, hiện tại nó sẽ không kêu."

"Ồ." Tôi thấy hắn cằm trong tay lắc lư qua lại, gan cũng lớn lên, tiến lại chăm chú nghiên cứu. Chất liệu rất kỳ quái, ít nhất không giống với bất kỳ thứ gì tôi đã thấy, có màu tím đen.

"Đây là thứ gì?... Chẳng lẽ chính là "Huyễn Âm Linh" trong miệng đám người kia?"

"Ừm."

"Vậy nó giống với chuông thanh đồng hả?"

"Chuông thanh đồng chỉ là một trong những hình thức tiến hóa của nó."

"A....!" Miệng tôi há to thành chữ O.

"Vậy lấy nó có lợi ích gì?"

"Không nhớ rõ, nhưng nó hẳn là một kiện Thần khí rất lợi hại, hơn nữa có tác dụng rất quan trọng. Chỉ là tôi không nhớ được gì."

"Vậy đưa tôi nhìn xem, đúng rồi, anh xác định nó sẽ không vang chứ?"

"Hẳn là ở chỗ nào đó đặc biệt nó mới vang lên, hơn nữa thứ này không phải phàm vật, không phải ai muốn nó vang thì nó sẽ vang."

Tôi nhìn kỹ rồi trêu cợt nói: "Ôi, còn có loại tính khí này, anh nói xem có thể tôi sai sử được nó không ha."

"Có khả năng."

"Ha ha, Tiểu Ca anh cũng nói giỡn nữa nha."

Muộn Du Bình nhìn tôi, buông ra một chút xíu độ cung: "Nó hẳn cất giấu một bí mật rất lớn, chúng ta cần điều tra rõ ràng."

"Ừm, vậy anh nói chúng ta cần làm gì mới tìm ra được bí mật này?"

"Không biết." Muộn Du Bình một bên trả lời, một bên lật sách trên tay.

Muộn Du Bình nói bên trong nó cất giấu một bí mật rất quan trọng, lại nhìn chằm chằm sách trên tay, chẳng lẽ bên trong có đáp án? Tôi nhìn thoáng qua, tất cả đều là văn tự của Trương gia, đối với tôi thì nó không khác ngôn ngữ ngoài hành tinh mấy. Nhưng mà bên trong có một số đồ án, hẳn là không phải về cái "Huyễn Âm Linh" này. Tôi cầm "Huyễn Âm Linh" nhìn đông nhìn tây một hồi cũng nhìn không ra nguyên cớ gì, nhiều lắm thì là một cái lục lạc không biết làm từ chất liệu gì.

[HOÀN] (ĐMBK _ Bình Tà đồng nhân văn) Chung Cực Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ