Meo meo-Chương 73

857 98 6
                                    

Nhiệt độ cao của võng hồng giằng co chừng hai tháng, dưới sự đánh chết cũng không cho buổi biểu diễn mèo tiếp đãi của cửa hàng trưởng Lâm, rốt cuộc đã không khoa trương thế nữa.

Mặc dù lưu lượng khách đã bay lên một bậc so với trước khi hot, nhưng thật sự đã tốt hơn nhiều so với mỗi ngày tràn đầy trước đó.

Lúc này cửa hàng trưởng Lâm cũng đột nhiên ý thức được, cô chính là cái loại người không xứng có bàn tay vàng quá mạnh kia, mới chỉ có cái dị năng nhỏ là có thể giao lưu với mèo kéo theo chút tình huống thế kia đã khiến cô cảm thấy mệt mỏi quá rồi, lại để cô lấy được cái bản lĩnh có thể thay đổi thế giới gì đó cũng là lãng phí.

Ố kề, suy cho cùng vẫn là bởi vì cô cái gì cũng chẳng thiếu, cho nên căn bản là không có động lực để bức thiết đòi hỏi cái gì hết.

“Ai…… thời gian nhoáng cái đã vào hạ, Thân Sĩ cũng rời khỏi quán trà hai tháng.” Sờ lên chú Ragdoll cọ bên chân cô chạy qua, cửa hàng trưởng Lâm từ áo tay dài của thời trang mùa xuân đã đổi thành áo tay ngắn trang phục mùa hè đưa mắt nhìn chung quanh trong quán, giờ này vừa lúc không có khách, cho nên giờ cô phát huy thật tự do, “Quả nhiên trong quán trà không có con nào mang quýt thì không quá thoải mái, mình phải tìm mèo lão đại giới thiệu chút mèo mới đến đây.”

“Cửa hàng trưởng, chị nói cứ như là trong cung muốn bắt đầu nhận người tuyển tú ấy.” Thang Hiểu Nhã đút mèo Maine Coon ăn nhả rãnh một câu. Hôm nay là cuối tuần, vị nhân viên kiêm chức duy nhất của quán trà đương nhiên cũng tới làm việc. Hơn nữa thời tiết càng ngày càng nóng, vẫn là ở trong quán trà mát mẻ.

Lâm Lan liếc cô ấy một cái, trực tiếp nhả rãnh ngược lại: “Tôi sẽ thế này đây cũng có một phần công lao của đám người mấy người. Nhìn xem cô đi, nhìn xem lại Giai Y đi.” Cô nói rồi chỉ vào Thang Hiểu Nhã với mèo Maine Coon, lại chỉ về phía đại tiểu thư đang mang trang sức cổ màu hồng phấn cho Chinchilla, “Một người hai người đến trong quán tôi nói là làm công, trên thực tế thì tất cả đều theo dõi mèo của tôi, cùng ngày cô từ chức hôm ấy chính là ngày tôi thiếu mèo. Còn không biết xấu hổ chế nhạo tôi tính phong phú hậu cung?”

Hai cô nàng trong quán đầu tiên là sững sờ, lại vừa nghĩ thì hình như thật sự là như thế thì tất cả đều không khỏi cười.

“Lan Lan, nếu không thì dứt khoát lập cái quy củ mới, muốn mèo thì nhất định phải làm việc trong quán hai tháng?” Vương Giai Y đằng sau quầy bar thả Chinchilla xuống, tiếp đó lại đi bắt Tú Cầu hoạt bát hiếu động, nâng mèo ở trên tay, cầm cái trảo nhỏ của nó lắc lư về phía Lâm Lan, “Như vậy liền có thể quan sát thật kỹ xem đối phương rốt cuộc có thể làm một quan xúc phân tốt hay không.”

Cái đề nghị không thiết thực này vừa nghĩ đã nhận lấy một cái bạch nhãn của cửa hàng trưởng Lâm, Tống Tân Dân bên cạnh liền đưa đính chính: “Cửa hàng trưởng, em trong sạch lắm nha, chỉ đơn thuần vì tiền lương không phải vì mèo mà đến.” Cậu ta một nhiếp ảnh gia lang thang, có đôi khi nghèo đến chính bản thân cũng không nuôi nổi, điều kiện đâu ra mà nuôi mèo chớ?

Khi Có Thể Nói Chuyện Với MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ