Meo meo-Chương 46

1K 117 2
                                    

Người không nuôi mèo vĩnh viễn không biết niềm vui sướng khi tỉnh dậy sau giấc ngủ, bé mèo con ngủ bên cạnh nũng nịu với mình.

“Buổi sáng tôi vừa mở mắt liền thấy nó ngủ trên chăn, vừa gọi nó liền duỗi cái eo lười mà đến, kêu meo meo cọ tới… Nuôi mèo thật sự quá tuyệt á! Lâm Lan tôi cuối cùng biết được vì sao nhà cô cũng nuôi mèo, còn rất nhiều người thuê trong lâu cũng nuôi thú cưng!”

Thân thể từ trước tới nay bị mài đi linh hồn bởi kiếp sống với vô tận code của Vệ tiểu thư bỗng nhiên sinh ra vô số sức sống, một thế hệ a trạch* thế mà cũng bắt đầu chủ động tìm đến người cùng sở thích trò chuyện về mèo, nói đến mèo yêu của mình mắt đều là sáng.

*: ý nói người chỉ thích nằm ỳ một chỗ trong nhà, chẳng muốn đi đâu.

Cô phải cố gắng làm việc, kiếm tiền nhiều hơn, sau đó mua căn nhà lớn nuôi Niên Niên!

Lâm Lan nghe xong toàn bộ hành trình khoe mèo của cô ấy: “Ha ha.”

Tối ngày thứ hai đầu năm lại tới phiên Vệ Yến trực ca đêm, nhưng cô ấy đã không còn thống khổ suy sút lúc đi làm trước đó, ngược lại là tinh thần phấn chấn.

Cô yêu tăng ca! Phụ cấp ca đêm rất tuyệt! Tiền lương gấp ba thật là thơm!

Lâm Lan: “Vậy… Cô cố gắng đi làm đi.”

Nhìn qua bộ dáng miêu nô của Vệ tiểu thư cõng ba lô nguyên khí tràn đầy ra khỏi lầu, Lâm Lan một mặt cao thâm khó đoán.

Sau khi nuôi mèo, cũng sẽ không chỉ có lúc nó mềm manh* cho sờ nha Vệ tiểu thư, trước hết không nhắc tới vấn đề có tính toàn cầu như mèo rụng lông hay là yêu nhảy disco nửa đêm, chỉ nói qua không lâu nữa Niên Niên sẽ còn tặng một kinh hỉ lớn cho cô nữa.

*: Cái từ manh này ý là dễ thương đáng yêu ấy.

Những chuyện này cửa hàng trưởng Lâm sẽ không nói cho cô ấy, trời mùa xuân mà dội nước lã thì quá không tử tế, vẫn là để cô ấy tự mình phát hiện cùng trải nghiệm mới càng có ý nghĩa hơn nha.

Mùng ba tháng Giêng, một nhà ba người nhà họ Dư đã từ dưới quê lên.

“Chị Lan Lan, bọn em đã về rồi!” Dư Linh Linh đứng ở cửa ra vào dẫn đầu gõ cửa, đằng sau là chú Dư thím Dư mang theo đồ Tết tới, “Đây là chân giò hun khói với nấm mang từ quê về, hương vị khá ngon! … Hình như Tiểu Quỳ lại mập chút nha!”

Học sinh trung học nhảy nhảy nhót nhót vào phòng, ngẩng đầu liền thấy vẹt trắng lớn đã ra khỏi lồng đang cúi đầu gặm hạt dẻ cười, cái con chim tham ăn này đang trầm mê trong mỹ vị của hạt dẻ cười, ngay cả tiểu chủ nhân đến trước mặt cũng không chú ý.

“Không béo, là buổi sáng mới vừa tắm xong, lông vũ nhìn xõa tung chút.” Đem nhiệm vụ hàn huyên với nhau về năm mới giao cả cho trưởng bối, Lâm Lan thì nói chuyện với Dư Linh Linh, “Cái lồng ở ban công đấy, hồi nữa em cho nó vào lồng mang đi hay là cứ để nó đứng ở trên tay?”

Khi Có Thể Nói Chuyện Với MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ