“Viên Viên.” Lâm Lan đi về phía chú mèo lông dài ngồi quay lưng về phía bọn họ, nhẹ giọng gọi to tên nó, cũng lấy một cây que mèo ra xé mở, “Viên Viên nhìn đây này, chị mời em ăn đồ ăn vặt nha.”
Chú mèo trước đó bởi vì đau đớn mà hờ hững với người lập tức quay đầu, mắt mèo mở tròn tròn.
“Meo……” (Vì sao em có thể nghe hiểu chị?)
Đương nhiên là Lâm Lan không có khả năng trả lời nó vấn đề này trước mặt nhân loại, cô chỉ là cười lắc lắc que mèo: “Chị là người mà người nhà em mời đến giúp em giải quyết vấn đề, em có gì phiền não đều có thể nói với chị, chị sẽ nghĩ cách giúp em giải quyết nha.”
Lâm Lan tới không bao lâu đã tìm được một cọc bệnh táo bón trên người mèo, trình độ tin phục của cả nhà khách hàng đối với cô lập tức liền tăng lên hơn phân nửa.
Đặc biệt là sau đó cô đi về phía con mèo, vừa cười chào hỏi với mèo vừa ngồi xổm xuống tiếp cận, Viên Viên sẽ cảnh giác với người xa lạ thế mà chẳng những không chạy trốn, còn chủ động thò đầu ra ngửi tay cô, sau đó để mặc cho sờ đầu hoàn toàn không cắn người, còn kêu meo meo với cô như kiểu làm nũng, y như cáo trạng vậy, cả nhà này lại không dị nghị gì với lời Lâm Lan nói nữa.
Ờm…… Người nhà họ Viên xác thực không đoán sai, mèo nhà bọn họ thật sự đang không ngừng cáo trạng đấy.
(Nơi này tuyệt không tốt! Khắp nơi đều là đồ đáng ghét xa lạ!)
(Em đã nói với Lôi Lôi và mẹ bọn họ rất nhiều lần rồi, trên lưng em đau, nhưng mà bọn họ cứ luôn đụng đến trên vết thương của em!)
(Còn có mấy gã bên ngoài cứ luôn khiêu khích em! Nơi này là địa bàn của em!)
(Em muốn bảo vệ cái nhà này, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng xâm nhập thành công!)
“Thế này Lâm tiểu thư, có liên quan đến vấn đề Viên Viên đột nhiên thích đi tiểu loạn trong biệt thự, cào cấu đồ dùng trong nhà……” Khi nghe vợ về nói đã hẹn với bác sĩ thú y chiều liền khám bệnh xong rồi, nam chủ nhân đúng lúc đưa ra cái bối rối còn lại.
Sau đó, Lâm Lan mới thương lượng xong với Viên Viên đang duỗi hai tay ra về phía mèo, chú mèo trước nay gặp người liền cắn thế mà chủ động nhảy vào trong ngực cô, sau đó tự mình điều chỉnh một tư thế thoải mái mà an an phận phận nằm trên cánh tay Lâm Lan.
Mấy người lớn lúc này còn tốt, chỉ là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bạn nhỏ Lôi Lôi đã trực tiếp há to miệng oa ra tiếng: “Chị Lâm, Viên Viên chủ động để chị bế! Em cũng đã không được ôm Viên Viên lâu lắm rồi!” Nói xong câu cuối cùng, cô bé nhỏ dẩu môi lên y như ghen tị vậy.
“Bởi vì thân thể nó bị thương nha, chờ để bác sĩ thú y chữa trị rồi, Viên Viên nhất định để em ôm.” Cười trấn an bạn nhỏ một câu, Lâm Lan ôm mèo quay đầu nhìn về phía chủ nhà, “Có thể dẫn tôi đi mấy vòng trên dưới nhà mọi người chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo
HumorCác bạn vô truyện để biết thêm nhé 😊😊😊😊😊 mình để văn án giới thiệu trong truyện Đây là bộ thứ hai mình cày. Mãi mới đăng được. Mong ủng hộ nha 🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Bộ này có 81 chương, chương cuối là phiên ngoại nhé , 😊