Meo meo-Chương 47:

984 111 2
                                    

“Niên Niên nhà cô mang thai.”

Hả? Tươi cười của Vệ tiểu thư chờ kiểm tra sức khỏe xơ cứng.

“Suy tính sơ bộ thì sắp ba tuần.”

Bác sĩ Lưu đang nói cái gì?

“Vệ tiểu thư, chu kỳ từ thụ thai đến sinh sản bình thường của mèo cỡ chừng 2 tháng, nhiều nhất là một tuần nó sẽ lộ bụng bầu. Về phần các điều cần chú ý về phương diện mang thai cùng sinh nở của Niên Niên nhà cô…”

Tiếng của bác sĩ Lưu dần dần đi xa khỏi bên tai Vệ Yến, lập trình viên vẫn còn đang trong trạng thái không kịp phản ứng.

Mùng một Tết cô có một con mèo, mùng bốn Tết được cho biết lập tức sẽ có một ổ mèo.

Chuyện có chút quá đột ngột, Vệ tiểu thư đang trong choáng váng đáp ứng một hai ba đề nghị của bác sĩ Lưu, đồng thời trả tiền mua không chỉ một hai ba thứ vật dụng cần cho mèo mang thai. Đợi đến lúc cô tay trái một cái túi mèo tay phải một túi đồ lớn đi ra, cả người vẫn đang mơ hồ.

Trên đường về lúc đi ngang qua quán trà mèo cần phải đi qua, cô bị tiếng cãi nhau bên trong gọi hồn về.

“Cô nói cô muốn làm công? Cô biết làm cái gì nha? Là quét rác hay là biết rửa chén hả? Biết làm trà sữa hả? Biết làm bánh kem hả?”

“Cô bớt không nhìn được người! Tôi… Tôi không biết có thể học nha!”

“À, vậy trước khi cô tới làm công không phải nên giao một bút học phí cho cửa hàng trưởng sao?”

“Cho thì cho! Bổn tiểu thư không thiếu số tiền kia! Tôi học rất nhanh, rất nhanh liền có thể lên tay hỗ trợ!”

“Thôi đừng đi, đừng đến lúc đó lại đây càng giúp càng bận.”

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh sáng bóng trong suốt, Vệ Yến thấy được hai gương mặt bên trong đều quen mặt, một người là hàng xóm cũ, một người là muội tử hảo tâm đổi tầng lầu với cô, bổ nhào vào nhau đối chọi gay gắt như gà chọi.

Thế nào lại đột nhiên cãi nhau?

Trong quán trà, mười mấy con mèo hoặc nằm thẳng cẳng hoặc nằm trên đất phân tán ở mỗi góc của quán trà, lúc này tất cả đều mở đôi mắt to tròn căng cùng nhìn về phía thú hai chân đang cãi lộn bên kia, lỗ tai nhọn dựng thẳng nghe động tĩnh bên kia.

Âm điệu của Thang Hiểu Nhã với Vương Giai Y không tự giác cất cao, Lâm Lan đứng ở sau quầy bar thấy tình thế không ổn vừa định điều đình, mèo bò sữa Lấm Chấm nhảy lên quầy bar, bé mèo con còn kêu một tiếng về phía cô.

“Meo ô.” (Lan Lan, hai con thú hai chân này đều ầm ĩ lâu như vậy, vì sao còn chưa đánh nhau a?)

Cửa hàng trưởng Lâm vốn dĩ còn đặt lực chú ý trên người hai người đang cãi nhau lập tức chuyển dời ánh mắt đến chỗ mèo con đen trắng này, trong ánh mắt mang theo chấn kinh “Mi nói cái gì”.

Khi Có Thể Nói Chuyện Với MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ