Meo meo-Chương 29:

1.1K 135 1
                                    

Bầu trời ngoài cửa sổ âm trầm.

Trong phòng khách mở đủ máy sưởi, Tào Vũ Trạch ôm một quyển album trong ngực dựa vào ghế sô pha, hai mắt vô thần mà nhìn bên ngoài, chỉ cảm thấy tâm tình của mình còn bết bát hơn so với khí trời bên ngoài.

Album nửa mở trong ngực anh, có thể nhìn thấy ảnh chụp của anh ấy với một con Mỹ ngắn, có ảnh chụp chung anh nâng lấy mèo con mới lớn chừng bàn tay thời đại học, cũng có ảnh chụp anh nói lời từ biệt với mèo con khi bắt đầu vào công ty của nhà học tập rèn luyện, cũng có ảnh chụp chung anh với mèo con cùng nhau mặt dán mặt ôm nhau trong nhà… thời điểm gần nhất, vẫn là ảnh ba tháng trước.

Trong ảnh, mèo vằn hổ màu bạc đã gần 3 tuổi đội mũ sinh nhật đáng yêu, được bế đứng thẳng trước bàn thấp, hai cái móng vuốt nhỏ vịn mép bàn, phía trước chính là một cái bánh sinh nhật hình mặt mèo, hình trang trí phía trên viết chữ — 【Duy Duy ba tuổi vui vẻ! 】

“Sao lại không tìm thấy…” Tào Vũ Trạch tự lẩm bẩm, ánh mắt thả rỗng một mặt không hiểu, “Anh thừa nhận thời gian này hơi bận một chút, nhưng mà cũng nói người làm trong nhà phải chiếu cố em tốt… Sao đột nhiên em lại chạy chứ…”

Duy Duy đã mất một tháng, từ lúc điên cuồng tìm kiếm ban đầu, đến bây giờ đã suy sút bất lực, không ai biết nỗi dày vò của Tào Vũ Trạch khoảng thời gian này.

Lúc này, chỗ thang đu thông với lầu hai, một người phụ nữ chậm rãi đi xuống, chính là mẹ Tào, thấy bộ dáng này của con trai lập tức nhăn đầu mày lại, thập phần không vui quát lớn: “Không phải chỉ là mất đi một con mèo à, náo loạn một tháng cũng sắp đủ chứ! Sớm biết con như vậy, lúc trước mẹ liền không nên đồng ý để con nhận lấy con mèo bạn học con đưa tới kia, mê muội mất cả ý chí!”

“…” Tào Vũ Trạch nghe bị răn dạy ánh mắt giật giật, nhưng không quay lại nhìn bà, chỉ là ngón tay nắm vuốt album dùng sức một chút.

Thấy con trai không thèm để ý mình, mẹ Tào càng tức giận, giọng lại cao hơn một chút: “Không phải chỉ là một con mèo sao! Vì cái thứ nhỏ như thế, đến nỗi nửa chết nửa sống thế sao?”

“Không phải chỉ là một con mèo? Không giống nhau… Duy Duy không giống như vậy.” Rốt cục Tào Vũ Trạch có phản ứng, một đôi mắt sâu kín nhìn qua, “Mẹ, từ nhỏ đến lớn mẹ với ba cho tới giờ trừ chuyện học tập với làm việc ra thì chưa từng quan tâm tới con. Vì thỏa mãn chờ mong cùng yêu cầu của hai người mà con vẫn luôn liều mạng nỗ lực, trường chuyên cấp ba, đại học danh tiếng, quán quân đàn violon, xuất sắc của cuộc thi đấu… Cho tới bây giờ thì là quản lý công ty, cạnh tranh hạng mục với các xí nghiệp khác… Mẹ, con rất mệt mỏi mẹ biết không? Bạn học của con đều nhìn ra, vì thế cố ý chọn ra một con vằn hổ bạc hợp tâm ý con trong ổ mèo nhà mình đưa tới, hy vọng con có thể có chút an ủi tinh thần, ba mẹ của con lại xưa giờ chưa từng nhìn ra, thực buồn cười không phải sao?”

Mẹ Tào bị ánh mắt đăm đăm của con trai nhìn đến giật mình trong lòng, không muốn con trai lại lần nữa khàn giọng mở miệng.

Khi Có Thể Nói Chuyện Với MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ