Meo meo-Chương 62

954 116 7
                                    

Lời của mẹ làm cho Lâm Lan có chút hoảng hốt, cô mím môi trầm mặc không nói.

Cuối cùng, cuộc nói chuyện này cũng không có đáp án rõ ràng, chỉ có một câu “Con nghĩ lại cái đã” hàm hàm hồ hồ làm kết thúc.

Thật ra, so với tìm người yêu, cô quả nhiên vẫn là càng trầm mê với mở quán sờ mèo và kiếm tiền nha.

Về phần Trình Phong Dương bên kia……

Haiz, thuận theo tự nhiên đi!

Rối rắm cả đêm, Lâm Lan ngủ xong một giấc liền ném việc này ra sau đầu.

Mùa xuân, mười mấy con mèo trong quán trà kia có tình huống càng ác liệt hơn đang chờ cô.

Sáng sớm hôm nay, đại tiểu thư Vương Giai Y cũng là theo thông lệ mà chải lông cho mèo yêu của mình.

Đồ chải lông chuyên dụng cho thú cưng chải xuống, nhẹ nhàng lướt một cái trên bộ lông tuyết của Chinchilla, một dúm lông đi xuống.

Lại lướt một cái, lại là một dúm lông đi xuống.

Lại lướt cái nữa, vẫn là một dúm lông đi xuống.

“Bạch Ngân ngoan ngoãn, gần đây lông em càng chải càng nhiều a.” Đại tiểu thư vừa chải vừa ngoài ý muốn nói thầm, “Rõ ràng lúc mùa đông còn không có rụng nhiều lông như vậy.”

“Bởi vì là mùa thay lông.” Lâm Lan cũng chải lông cho mèo Maine Coon cạnh bên trong phòng giống thế trả lời một câu, “Trước đó đã từng nói với em rồi, mùa xuân thu chính là mùa mèo thay lông, đừng có mặc quần áo dễ dính lông nữa.”

Đại tiểu thư mơ hồ, vô thức nâng tay áo lên nhìn một chút: “…… Gì?”

Hôm nay cô ấy mặc áo len hở cổ màu xanh vàng, trước người thì được tạp dề bao lấy nhưng tay áo thì không có, vì thế thật “May mắn” mà liền nhìn thấy một tảng lớn lông trắng dài mảnh dính trên hai cái cánh tay mình, nháy mắt làm cho bộ đồ thời trang mùa xuân xa hoa này của cô biến thành áo cũ áp đáy hòm.

“Á— khi nào!?”

Mùa xuân đến, tơ liễu bay.

Đối với quán trà mèo mà nói, đó là lông mèo bay.

Dù cho cửa hàng trưởng Lâm mang theo nhân viên cần cù chăm chỉ chải lông cho mèo thì vẫn là không có cách nào để hoàn toàn ngăn chặn sự kiện rụng lông phát sinh.

Chẳng sợ mèo nằm đó bất động, người lấy tay nhẹ nhàng nắm trên người nó một chút thì vẫn có thể nắm mấy cọng lông xuống như cũ, khó lòng phòng bị.

Khách nhân tới đây sờ mèo trên cơ bản đều là sạch sẽ ngăn nắp mà tới, dính lấy lông mèo mà đi.

Vì thế, trong quán cũng nhập một đám trục lăn dính áo, thuận tiện cho khách dọn dẹp trên người một chút lúc rời đi.

Khi Có Thể Nói Chuyện Với MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ