Thú hai chân sau lưng mèo lão đại... đây không phải chính là nói cô sao? Đột nhiên có một loại ảo giác trở thành BOSS sau màn là chuyện gì xảy ra?
Đợi cho đến lúc lại gặp được con mèo ly hoa kia, vị mèo lão đại này lại đưa tới cho cô hai con mèo sủng vật.
"Meo ô..." Một con anh ngắn silver shaded, trời sinh tự mang viền mắt, lúc đôi mắt to tròn trịa nhìn qua làm người phá lệ trìu mến, đáng tiếc bẩn bẩn.
"Meo meo..." Một con Munchkin chân ngắn màu xanh trắng, chỉ nói đơn thuần là chân ngắn có thể còn chưa đủ trực quan, nhưng nói đến một tên gọi khác của loài mèo này là "Mèo lạp xưởng" hẳn là có ấn tượng cơ sở đi, sàn xe đặc biệt thấp, nhưng chạy còn rất nhanh. Đương nhiên trước mắt cũng là bẩn bẩn.
"Được thôi, các ngươi chủ động quy hàng đều quyết tâm lăn lộn với ta đúng không?" Lâm Lan cũng là trước lạ sau quen mà trực tiếp nhận lấy mèo, hơn nữa lấy tên mới ngay tại chỗ cho chúng nó: "Mi gọi Kẹo Sữa, mi gọi là là Lạp Xưởng đi."
Chúng mèo sủng vật lang thang không có bất kỳ dị nghị gì, bọn chúng đã lang thang bên ngoài rất lâu, mùa đông tàn khốc để bọn chúng chỉ muốn trở lại trong phòng ấm áp của nhân loại, chủ nhân cũ đã không cần chúng nó nữa, có nhà mới lại có người nghe hiểu được bọn chúng nói chuyện rồi lấy tên mới cho vẫn là vô cùng vui vẻ.
Mèo lão đại lại là có chuyện muốn nói: "Oa ô -" (Lúc đầu, kỳ thật còn gặp được một con, mèo dưới tay ta phát hiện nó ngay kế bên này, nhưng nó không đồng ý tới.)
"A? Thế mà còn có mèo sủng vật lang thang có cốt khí như thế sao?" Mèo nhà bị nhân công chăn nuôi không có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại rất khó sinh tồn bình yên trong kiếp sống lang thang, huống chi còn là mùa đông tương đối trí mạng, Lâm Lan lập tức có chút hiếu kỳ.
"Meo a- -" (Thân người nó rất lớn, da lông rất dài rất dày, bề ngoài cùng khí thế đều thực hung hãn, đại khái có thể chống nổi mùa đông đi.)
"Thế này à." Lâm Lan suy nghĩ về con mèo có đặc thù này một chút, trong lúc nhất thời cũng không phán đoán được là chủng loại gì, thế nên không nghĩ nhiều: "Người ta không nguyện ý xem như xong đi, dù sao dưa hái xanh không ngọt mà."
Mặc dù mèo lão đại không có lên tiếng phản hồi, nhưng theo động tác vẫy đuôi của nó mà xem thì vẫn là thực tán đồng câu nói này của Lâm Lan.
Song phương lại cáo biệt, phòng khám thú cưng của tiểu lâu hôm nay lại nhận vụ làm ăn mới.
"Một con silver shaded cùng một con mèo lạp xưởng, Lâm Lan, vận khí nhặt mèo này của cô thật sự là vô địch!"
Bác sĩ Lưu lại theo quy củ cũ đi một bộ lưu trình cho hai con mèo hoang rồi nhìn hai con mèo sủng vật trở nên sạch sẽ xinh đẹp lần nữa trước mắt, trên mặt không che giấu được giật mình cùng cảm thán.
Ngắn ngủi hơn ba tháng, không tính sáu con mèo sủng vật lang thang nhặt được, lại thêm một con Abyssinian có người trong khu cư xá tặng cho cô ấy, vị này đây không nhìn bối cảnh là cô có một tòa lầu, chỉ phơi bày ra mấy con mèo cô ấy có đây, trên mạng sẽ liền có một đống người hô to cô là phú bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo
HumorCác bạn vô truyện để biết thêm nhé 😊😊😊😊😊 mình để văn án giới thiệu trong truyện Đây là bộ thứ hai mình cày. Mãi mới đăng được. Mong ủng hộ nha 🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Bộ này có 81 chương, chương cuối là phiên ngoại nhé , 😊