Meo meo-Chương 26

1.3K 146 3
                                    

Ba giờ sáng, rốt cục Tống Tân Dân đã dọn dẹp xong tầng hầm mình vừa thuê.

Phòng đơn không phải rất lớn được trang hoàng đơn giản qua, lúc cậu cầm chìa khóa đi vào thì trong căn phòng nhỏ sạch sẽ ngăn nắp chỉ có một cái giường đơn giản cùng một bộ bàn ghế nhỏ, đồ vật rất ít lại làm cho Tống Tân Dân hài lòng hơn so với trong tưởng tượng, hiện tại đã bị đồ vật cậu mang tới gần như nhồi vào cả.

Lúc này không riêng gì đệm chăn đã trải tốt trên giường, trên bàn bày đầy đồ dùng hằng ngày, làm người khác chú ý nhất vẫn là một tầng giá sắt với ô mật vuông bị cậu treo trên mặt tường dựa vào giường kia, ảnh chụp to to nhỏ nhỏ dùng cái kẹp nhỏ kẹp ở trên, bên trong không phải ảnh phong ảnh thì chính ảnh động vật, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy tấm chụp người, nhưng phần lớn là lấy bóng dáng, chụp cảnh xa với bộ phận thân thể chiếm đa số.

Đây là ảnh chụp mấy năm nay cậu chụp được trên đường đi vào Nam ra Bắc, chính mình vừa lòng nhất một bộ phận, có một ít ảnh thậm chí trợ giúp cậu thu hoạch được tiền thưởng chiến thắng một vài cuộc thi chụp ảnh, dựa vào những tiền thưởng này cậu mới có thể tiếp tục hành tẩu trên con đường này.

Lúc này, một trận gió đêm mang theo ý lạnh từ cái cửa sổ nhỏ duy nhất bên trong thổi tới, đem ảnh chụp trên tường thổi đến hơi hơi rung động, đồng thời cũng làm cho cả người cậu run một cái.

“Ọt ọt ọt…” Bụng cũng thừa cơ biểu thị kháng nghị với cậu.

“Bây giờ không phải là lúc mơ mộng a, lại đến lúc làm công tích lũy lộ phí.” Cậu sờ lấy bụng cười khổ, đồng thời cũng nhanh chóng đứng dậy giẫm lên ghế khóa chặt chẽ cửa sổ chưa khép phía trên.

Nếu phòng là tầng hầm thì cửa sổ tất nhiên cũng là cực thấp so với mặt đất phía ngoài, mắt Tống Tân Dân xuyên thấu qua lưới bảo vệ có thể vừa vặn nhìn thấy một chút cảnh đêm bên ngoài, là một cái sân hẹp sạch sẽ xinh đẹp, lát ván gỗ. Mượn ánh sáng nhạt của đèn đường bên ngoài, anh điều chỉnh góc độ dò xét nhìn về phía xa hơn, phát hiện bên trái còn có một loạt bồn hoa hình vuông, nhưng không có hoa, hình như chỉ có một chút cỏ mầm; nhìn sang phải, thì có một bộ bàn ghế gỗ rất có tình thú.

Tống Tân Dân có thể nháy mắt tưởng tượng ra được nếu như vào thời tiết trời trong nắng ấm, chủ sân ngồi ở chỗ này uống trà đọc sách, hưởng thụ thời gian hưu nhàn hài lòng trong cái sân hẹp này.

Đột nhiên, trên sàn gỗ xuất hiện một đoàn bóng ma, đó là có vật gì đó dừng trên trần nhà pha lê của sân hẹp, bị đèn đường bên ngoài soi ra cái bóng, động tĩnh này làm Tống Tân Dân hoảng sợ, vô thức cong gối gập người nhìn lên phía trên, chỉ nhìn thấy một thân ảnh có lông mềm như nhung vẫy đuôi một cái giẫm lên pha lê rời đi.

“Thì ra là mèo a…” Tống Tân Dân nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ngồi trở lại một bên giường của mình, được con mèo kia nhắc nhở cậu cũng nhớ tới một sự kiện lúc ban ngày.

Khi Có Thể Nói Chuyện Với MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ