Trước kia cứ nói ỷ thế hiếp người, giờ đây cửa hàng trưởng Lâm là cậy thế khinh mèo cũng không đỏ mặt chút nào.
Cô nhưng là người văn minh, người văn minh sao có thể đánh mèo chứ? Nhưng nếu là mèo khác đi đập mèo vậy thì liền không liên quan tới chuyện của cô.
Mèo rừng mang theo phần không phục đối với nhân loại kia, dũng cảm tiếp nhận cái hạng không thể nào khiêu chiến ấy.
Vì thế hai gã nhân viên lo lắng chờ ở ngoài, liền thấy cửa hàng trưởng của bọn họ chân trước mới từ phòng nội trú đi ra đóng cửa chặt chẽ, chỗ sau lưng liền truyền đến các loại âm thanh gào rống cùng lăn lộn xuất hiện lúc mèo đánh nhau.
"Không sao chứ?" Nghe động tĩnh bên trong, trong lòng đại tiểu thư run sợ, Tống Tân Dân cũng là nhíu mày mím chặt cánh môi.
"Không sao." Cửa hàng trưởng phi thường bình tĩnh, quay đầu nhìn bọn họ, "Sáu con đánh một con bọn em còn sợ lật xe?"
Hai người: "......"
"An tâm đi, chị đã dặn dò đám Mặc Mặc rồi, chỉ là cho nhóc con đó một chút giáo huấn, sẽ không thấy máu." Trong lòng cửa hàng trưởng Lâm sớm có tính toán, cũng không ngại mà nói cho đám công nhân nghe, "Grey nó không chịu nghe lời người, vậy thì cũng nên nghe lời mèo chứ."
Động tĩnh mèo đánh nhau không gạt được các khách khác trong quán, ngay từ đầu bọn họ còn có thể vờ bình tĩnh ngồi tại chỗ, về sau đều là tò mò nhìn về phía khu phòng nội trú nhân viên.
"Cửa hàng trưởng đây là đang thuần mèo sao? Thế nào nhìn giống như là để cho mèo đi vào đánh nhau?"
"Đây chính là mèo Bengal, đều rất đắt giống như mèo Ragdoll, nếu không phải vừa nãy thấy nó ở trong lồng còn dữ như thế, tôi thiếu chút nữa đều muốn đi sờ sờ, thật sự là quá xinh đẹp."
"Thôi đi, cậu không thấy hai cánh tay chủ con mèo kia bị cào như thế sao, thật để cho cậu sờ cậu cũng không dám sờ đi."
"Nói cứ như cậu dám sờ vậy, loại mèo hung dữ này rất khó thân người."
"Đều đừng nói chuyện, động tĩnh đánh nhau bên trong ngừng, không biết tình hình chiến đấu là thế nào."
Chưa tới 5 phút, xác thực mà nói khoảng chừng 3 phút, thanh âm trong phòng nội trú liền hoàn toàn ngưng nghỉ.
Nhưng những người khác trong quán trà cũng đều bị khơi gợi hứng thú lên, nếu không phải là bị Tống Tân Dân bọn họ lễ phép ngăn cản cũng mời bọn họ ngồi lại chỗ cũ thì thậm chí rất có thể là trực tiếp tiến đến cửa xem tình huống.
Mà Lâm Lan người dẫn xuất mấy động tĩnh kia thì không để ý mấy cái xôn xao nhỏ đó, sau khi nghe được tiếng kêu đắc thắng của Mặc Mặc liền lập tức đẩy cửa vào, ngoài cửa là hai người nhân viên không dám vào nhưng tò mò muốn xem náo nhiệt, trong đó lấy đại tiểu thư víu vào khung cửa thăm dò vào trong vui vẻ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo
HumorCác bạn vô truyện để biết thêm nhé 😊😊😊😊😊 mình để văn án giới thiệu trong truyện Đây là bộ thứ hai mình cày. Mãi mới đăng được. Mong ủng hộ nha 🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Bộ này có 81 chương, chương cuối là phiên ngoại nhé , 😊