Lúc Tống Tân Dân trở lại trong quán, biểu tình trên mặt đều bị cảm nhiễm cho trĩu nặng.
“Sao vậy?” Lâm Lan thấy sắc mặt cậu ấy như thế thì không khỏi quan tâm một câu, “Hôm nay mèo lão đại cho cậu chịu tức?”
Tiểu Tống giúp đỡ cửa hàng trưởng dọn dẹp tốt quán trà để đóng cửa lắc đầu, lúc đầu không muốn mở miệng, nhưng lúc nhìn thấy lão bản tiếng mèo cấp 10 lại như là nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Lan: “Cửa hàng trưởng, chị có thể khuyên một con mèo rời khỏi nơi nó ở ban đầu không?”
Tống Tân Dân đem cái mà mình kiến thức được lúc chụp mèo lão đại ban ngày nói cả cho Lâm Lan, rất nhanh liền đến phiên Lâm Lan người nhận được phần cầu xin này cũng bắt đầu mang biểu tình giống nhau.
Mãi cho đến khi đóng cửa quán, lên lầu về nhà, trạng thái cô đẩy cửa vào nhà đều là trầm tư.
Trong phòng khách, nệm sưởi cho đàn mèo dùng lúc trước vẫn trải tại chỗ không dọn đi, dù sao xem như chúng mèo quán trà đều chuyển hết đi tới phòng mới ở không cần nữa thì vị trí chừa ra cho người dùng cũng giống vậy.
Tựa như hiện tại, bà nội Lâm an vị ở trên, bà dùng cái nệm lớn kia như là chiếu trải trên đất, chính mình thì may vỏ chăn bông.
Lão thái thái cầm cái kim móc thật dài, khâu lên khâu xuống ở một góc chăn bông, làm vỏ chăn cùng ruột bông từng chút một lại gần nhau, thỉnh thoảng còn để kim rút ra hai lần bên trên mới hạ châm.
Trên cái chăn hoa mẫu đơn màu nâu nằm nghiêng một con mèo trắng thuần, thỉnh thoảng duỗi móng vuốt dài đi chộp kim chỉ mà bà nội khâu trên khâu dưới.
“Sao lại đột nhiên khâu chăn vậy nội?” Bị một màn này hấp dẫn lực chú ý, Lâm Lan tạm thời quên đi chuyện mèo hoa không có tổ, “Không phải năm trước chăn mền đều được giặt rồi sao?”
“Vậy thì phải hỏi ba con.” Bà nội Lâm đầu cũng chẳng ngẩng, “Ở nhà uống miếng trà cũng có thể không cẩn thận hắt nước cả lên chăn, đầu năm mới không tìm cho bà với mẹ con chút chuyện làm thì chắc là cả người nó đều không thoải mái.”
Bị bà nội trả lời một lần như thế, lúc này Lâm Lan mới chú ý tới tiếng máy sấy truyền tới từ trong phòng ba mẹ, cô dịch bước chân nhìn quanh về phía trong phòng, liền thấy cha già ngồi trong phòng đang giơ máy sấy tự tay sấy khô lõi bông ướt.
Mà bên kia ban công, lồng giặt phát ra tiếng tít tít kết thúc công việc, mẹ già đứng ngay cạnh cửa máy giặt, ôm vỏ chăn bên trong ra, vẻ mặt cũng là tức giận: “Ngày nào cũng vậy, ở nhà ngay cả cái đường cũng đi không tốt, ông xem TV thì xem TV, uống trà thì uống trà, làm cái gì mà làm hai ba việc cùng lúc chứ. Người bị trượt chân ngã lên giường cũng bỏ đi, còn ném luôn cả cái ly lên đó, lấy tính tôi thật muốn để ông ngủ ở cái chăn này tối nay luôn cho rồi!”
Càng nói càng tức, cuối cùng đều gân cuống họng lên cao giọng quở trách người nào đó ở trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo
HumorCác bạn vô truyện để biết thêm nhé 😊😊😊😊😊 mình để văn án giới thiệu trong truyện Đây là bộ thứ hai mình cày. Mãi mới đăng được. Mong ủng hộ nha 🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Bộ này có 81 chương, chương cuối là phiên ngoại nhé , 😊