Hy Lạp, sân bay quốc tế Athen.Hơn 10 tiếng máy bay, Hy Lạp chậm hơn 6 giờ so với khu đông tám Trung Quốc lúc này đã đêm khuya, nhưng trong sân bay vẫn người đến người đi như cũ.
“Liền đến chỗ này đi, tôi đi du lịch, anh đổi xe tiếp tục về nhà, chúng ta xin từ biệt.”
Trước cổng chính, Lâm Lan tạm biệt tiểu ca du học sinh ngồi chung máy bay một đường, đối phương cũng cười phất tay như vậy.
“Bà chủ, chúc cô lần này đi đường vui vẻ, sớm quên hết phiền não! Đúng rồi, du lịch công lược* Athen tôi nói với cô trên máy bay cũng đừng quên nha, cam đoan lần này tự do đi không giẫm phải mìn hay cái chuyện bực mình gì!”
*: công lược này nghĩa là chiếm đóng, chắc anh này muốn nói là ảnh chỉ hết mấy mẹo khi du lịch ở Athen cho chị ấy.
“Mượn cát ngôn của anh!”
Mỗi người chia tay xong, Lâm Lan gọi một chiếc taxi, trong lưu trình du lịch hai người tự do đã dự định xong khách sạn, ngay tại phụ cận vịnh Fariron biển Aegean, từ cửa sổ hoặc là ban công liền có thể nhìn được phong cảnh sóng biển vỗ vào bờ, bao một bữa sáng buffet.
Ân, trong kế hoạch lần này vốn hẳn là phúc lợi cho hai người, tất cả đều một mình cô hưởng thụ.
Kéo lấy rương hành lý tiến vào khách sạn, Lâm Lan ở cửa ra vào thấy được hai con mèo hoang ngồi cách đó không xa, cô sửng sốt một chút nhưng bước chân không ngừng đi thẳng về phía trước đài.
Tại trước đài làm thủ tục nhập cư lấy thẻ phòng, được nhân viên phục vụ chiêu đãi đến gian phòng tương ứng, mãi cho đến lúc trong gian phòng hai người chỉ còn lại có bản thân, Lâm Lan thu hồi tất cả biểu tình trên mặt, cả mặt mệt mỏi đổ vào trên giường lớn, phát ra tiếng thở dài mệt đến cực điểm.
Kỳ thật đâu thể nhẹ nhàng như vậy, đâu thể nào thật sự cười cười liền đi qua như không có việc gì chứ.
Bị người yêu bắt cá hai tay chia tay, xem như trả thù trở về tại chỗ cố gắng bảo trụ tôn nghiêm nhưng tổn thương trước đó nên bị cũng sẽ không thiếu một phân, trừ phi cho tới bây giờ chưa từng thích cùng quan tâm qua.
Từ lúc phát hiện không hợp lý ban đầu đến bây giờ, Lâm Lan vẫn luôn chưa từng dễ chịu.
Nay mọi thứ đều kết thúc, cô cũng không cảm thấy sảng khoái đến mức nào.
Ánh đèn dìu dịu chiếu nghiêng xuống, trên giường đôi màu trắng, cô gái ghé vào bên trên cuộn thành một cục, trong chiếc chăn bị tay níu chặt, là cô đang chôn đầu sâu trong gối cùng đầu vai im ắng rung động.
…
Ánh ban mai rải đầy cửa sổ, Lâm Lan là nghe tiếng của sóng biển trong lúc mơ ngủ mà tỉnh lại.
Đêm qua cô ngủ rất trễ, lại thêm đi đường mệt nhọc cùng tinh thần mỏi mệt, đến mức hiện tại vừa mở mắt đã là hơn 11 giờ, sớm đã bỏ qua thời gian điểm tâm buffet của khách sạn.
Trong đầu lại mắng đôi cẩu nam nữ hại cô kia, Lâm Lan không thể không ôm cái bụng trống không ra ngoài kiếm ăn.
Cũng may khu này có không ít cửa hàng tiện lợi cùng nhà ăn để tiện cho du khách, cô ra ngoài vòng không bao lâu liền thỏa mãn lấp đầy nhu cầu của bao tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo
HumorCác bạn vô truyện để biết thêm nhé 😊😊😊😊😊 mình để văn án giới thiệu trong truyện Đây là bộ thứ hai mình cày. Mãi mới đăng được. Mong ủng hộ nha 🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Bộ này có 81 chương, chương cuối là phiên ngoại nhé , 😊