Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Hơi nước mịt mờ, trộn lẫn chút hương mai.
Tần Tranh dùng ngón tay thử nhiệt độ của nước, còn hơi nóng, nhưng với Sở Du đã vừa đủ.
Từng tấc da xanh xao bị bỏng ửng đỏ, trên trán đọng một lớp mồ hôi mỏng, men theo sợi tóc ướt quanh co chảy xuống. Vệt nước dừng lại trước ngực, tựa như cơn sóng nhạt gợn lên theo hơi thở phập phồng, kiều diễm phong tình, vô cùng quyến rũ.
Tần Tranh mê mẩn ngắm nhìn từng chút trên người Sở Du, ngắm nhìn đôi mắt khép hờ của hắn, thủy quang lấp lánh ngập tràn trên hàng mi.
"Thuốc ở Thái y viện thật tốt, sẹo đã mờ đi không thấy rõ nữa rồi." Tần Tranh đưa tay men theo vết sẹo nhạt dưới xương quai xanh của Sở Du, cẩn thận vuốt ve.
Sở Du khoác tay lên cánh tay của Tần Tranh, vết thương do bị phỏng sần sùi loang lổ, tuy không nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được nó đáng sợ thế nào: "Xóa vết sẹo này đi."
Tần Tranh cười, nắm lại tay Sở Du, nói: "Để ý nó làm gì, chẳng lẽ ngươi còn chê ta à?"
"Chê chứ." Sở Du trả lời không chút nghĩ ngợi.
Tần Tranh mân mê lòng bàn tay Sở Du, cười hì hì nói: "Chê cũng đã muộn rồi, ai bảo Sở Nhị gia cợt nhả với ta trước."
Sở Du nhếch lên khóe môi, không nói gì.
Lạc Mai Cốt của Thái y viện có công hiệu lành thịt lành xương. Trăm loại dược liệu quý hiếm trải qua trăm ngàn cô luyện, chiết thành một lọ nhỏ. Nếu không có chỉ ý của bệ hạ, người ngoài e là không có cửa mà dùng. Tần Tranh chăm cho Sở Du còn không kịp, làm sao nghĩ được đến bản thân mình.
Có lẽ do địa long trong phòng cháy quá mạnh, hoặc do thuốc quá nóng, Tần Tranh cảm thấy một nguồn nhiệt nóng ran. Càng nhìn vào Sở Du, nguồn nhiệt nóng ran đó càng khó nhịn hơn. Bàn tay Sở Du mềm mại tựa không xương, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay Tần Tranh, cảm giác mát lạnh tựa như nhụy hoa quỳnh* gặp mưa rào, khiến người ta say đắm, càng muốn được nhiều hơn thế, nhiều hơn thế nữa...
Đến lúc Tần Tranh có phản ứng lại, không biết đã bế Sở Du ra khỏi thùng nước tắm rồi đặt lên giường từ khi nào.
Đôi mắt Sở Du khép hờ, trong con ngươi không có tiêu cự mang theo chút mơ màng như có như không, xóa đi sự ác liệt trước kia trong hắn, chỉ còn lại vẻ đẹp hút hồn cùng sự yếu đuối khiến người ta thương xót.
"Thanh Từ..." Tần Tranh đưa tay khẽ vuốt trán Sở Du, lưu luyến hấp thụ hơi lạnh trên người hắn, giải tỏa bớt cơn nóng đang rục rịch ngóc đầu kia.
Sở Du giương đôi môi bị hơi nước nhuộm hồng, hơi thở hỗn loạn, cánh tay hắn đang bị Tần Tranh nhẹ nhàng giữ lấy, hai tay đan lại áp trên đỉnh đầu. Tần Tranh phất tay áo, mành che trước giường theo tiếng mà buông xuống, tầng tầng lớp lớp che giấu đi cảnh xuân vô hạn bên trong. Môi lưỡi quấn quít, tóc đen lẫn lộn, nơi tình ái sục sôi, có mấy ai mà nhẫn nhịn được.
Đến khi rời những ràng buộc trên môi, Sở Du đã thở hổn hển đến chẳng còn ra bộ dạng gì nữa. Hắn không chịu nổi sự khiêu khích của Tần Tranh, đầu óc đã bắt đầu hỗn loạn. Hai điểm đỏ thẫm trước ngực bị cắn nhẹ, đầu lưỡi mềm mại bắt đầu nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ Sở
Romance🏮 Văn án: Hỏi: Bị gả cho một tra nam thì có cảm nhận như thế nào? Sở Du: Mỗi năm đủ ba trăm ngày đều muốn ly hôn y, mỗi tháng đủ ba mươi ngày đều muốn y chết quách cho rồi, mỗi ngày đủ mười hai canh giờ đều muốn cho y cái tát. 🏮Tên truyện: Triêu...