Chương 5

3.4K 203 30
                                    

Edit: Raph

Beta: Hallie

---

Băng mới được gõ ra từ hầm băng, thoa trên mặt lạnh thấu xương.

Đại quản sự ở bên cạnh hít vào một hơi lạnh, nhịn không được nhíu mày nhắc nhở: "Nhị gia, có cần gọi ngự y tới xem một lát không?"

Sở Du che túi chườm nước đá, qua một hồi lâu mới nói: "Gọi người tới xem trò cười của Hầu phủ sao?"

Đại quản sự tự biết mình lỡ lời, vội vàng cáo lỗi. Sở Du khoát tay, không để bụng.

Đầu ngón tay cóng đến có chút cứng ngắc, nước tan ra theo kẽ ngón tay vòng qua cổ tay chảy thấm vào ống tay áo, lạnh đến khó chịu. Sở Du nhất thời tựa như vô tri vô giác, không nhúc nhích.

Đại quản sự đứng bên thấy vậy thì tỏ vẻ muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng hồi lâu: "Nhị gia... Có mấy lời không biết có nên nói hay không..."

Sở Du tựa như lấy lại hồn vía, thản nhiên nhìn đại quản sự Hầu phủ.

Trước mắt là lão nhân khá có sức ảnh hưởng trong Hầu phủ, hiếm thấy lúc nào lại ấp úng thế này.

"Cứ hỏi, ngươi nói đi." Sở Du cụp mắt nói.

Đại quản sự do dự một chút, có lẽ là muốn tìm cách nói thích hợp: "Nhị gia, lão nô tuy không phải là tôi tớ của Hầu gia, thế nhưng dù sao cũng là người chứng kiến Hầu gia lớn lên. Hầu gia trước kia không phải như vậy, hắn từ nhỏ đã là một đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa, sau đó lão Hầu gia ra đi, Mạnh... khụ, sau đó có lẽ là Hầu gia không vượt qua được chướng ngại tâm lý nên mới thành ra cục diện ngày hôm nay."

Sở Du bình tĩnh nói: "Ngươi muốn nói, đều là ta sai, mới khiến y thành như vậy?"

Đại quản sự vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên không phải, Nhị gia vì Hầu phủ tốn bao nhiêu tâm huyết, người ngoài không biết chẳng lẽ lão nô đây còn không rõ hay sao? Những năm này nếu không phải Nhị gia lo liệu Hầu phủ, sợ rằng Hầu phủ đã sớm không chống chọi nổi... Nhị gia, người ta thường nói vợ chồng nào có ai giận quá một đêm, giữa ngài và Hầu gia chẳng qua có quá nhiều hiểu nhầm. Nói một câu quá phận, hay là Nhị gia hạ mình một chút, thẳng thắn đối diện với Hầu gia, giải thích rõ ràng..."

"Sao ta phải hạ mình." Sở Du tựa như mèo bị đạp phải đuôi, trong ánh mắt tràn ngập phòng bị và kháng cự, lạnh lùng nói: "Người muốn hạ mình làm thiếp của Tần Tranh có nhiều lắm, đám người ở phố Ngân Câu chẳng phải toàn là mấy kẻ ngoan ngoãn đấy sao? Bình thường y còn chưa làm càn đủ à?"

Đại quản sự thấy Nhị gia hiểu nhầm ý mình, vội vàng giải thích: "Nhị gia, Hầu gia là người ưa mềm không ưa cứng..."

Sở Du chợt đứng dậy, thân hình tuấn tú như trúc xanh khẽ chao đảo, tay chống cạnh bàn, hắn cúi thấp đầu, lông mi dài phủ kín đôi mắt xinh đẹp, khiến cho người ta nhìn không rõ ưu tư.

Hồi lâu, mới thấy hắn nhỏ giọng nói: "À quên, Mạnh Hàn Y là kẻ muốn gì chiều nấy, hắn ta muốn cưới cũng phải có bản lĩnh mới được"

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ