Chương 43

2.9K 137 6
                                    

Edit: Gấu/ Beta: Raph + Hallie

---

Gió lạnh như đao cắt quét qua khuôn mặt kiên nghị.

Đêm trước xuất chinh, Đan Ngu giúp Tần Tranh sửa lại quân trang.

"Ca, ngươi thật sự muốn đi..." Đan Ngu nuốt về mấy lời còn lại, cúi đầu, đưa nhuyễn giáp trong tay cho Tần Tranh.

Tần Tranh đặt tay lên vai Đan Ngu, thoáng dùng sức vỗ vỗ: "Lần này, ca báo thù cho cha ngươi."

Đan Ngu bỗng dưng mở to hai mắt, cắn răng mà gật đầu: "Ca, người nhất định phải cẩn thận... Chờ, chờ người trở về.... ta có lời muốn nói với ngươi."

Tần Tranh nghiêng đầu cười, đôi mắt xán lạn tưa bầu trời đầy sao: "Được."

Sáng tinh mơ, đất trời vẫn còn u ám, đại quân chờ xuất phát. Tần Tranh thủ thành có công, được đề bạt làm phó tướng, thống lĩnh cánh tả. Ánh ban mai đầu tiên hé lộ, chân trời nổi lên một vệt sáng.

"Thanh Từ, nếu ta có thể sống... nếu ta có thể sống trở về...."

Tần Tranh nắm chặt cương ngựa, nhẹ kêu một tiếng, giữa đêm tối đại quân hành quân tiến về phía trước.

....

Chuông trừ tịch vang lên tiếng thứ ba, tiếng pháo mừng từ trong bóng đêm vang dội không ngừng.

Trong phòng đốt địa long, ấm áp hơn xuân. Hoa giấy màu đỏ nhũ vàng được cắt cực kì khéo léo, một bó hồng mai cắm đầy bình vô cùng hợp không khí, trong phòng lớn rộn ràng, mọi người ngồi quanh bàn vô cùng náo nhiệt.

Sở Du ngồi ghế trên, một tay đỡ trán, mặt hơi say, đôi mắt phượng khép hờ, lông mi dài hơi chớp động. Người Sở gia không nhiều, sau khi huynh trưởng xuất giá, càng thêm ít ỏi. Hôm nay là trừ tịch, Sở Du không thể từ chối được con gái làm nũng, đành đồng ý với nàng nhảy nhót đến nửa đêm.

Trò chơi của các tiểu cô nương, Sở Du đương nhiên không quá hào hứng, nhưng thấy Chân Nhi vui vẻ, cũng cảm thấy thỏa mãn. Gần nửa đêm, uống không ít rượu, lúc này có hơi chút say, nên cũng thoải mái.

Chân Nhi dù sao cũng nhỏ tuổi, đến giờ Tý (0-2 a.m) liền buồn ngủ, cái đầu nhỏ gật gà gật gù, mới lúc trước còn đang ríu rít nói chuyện, lúc này đã khoan khoái ngả vào lòng Sở Du gà gật.

Mọi người thấy thế thì không khỏi cười trộm, vỏ hạt dưa đầy bàn, bình rượu ngọc ngả nghiêng, ai nấy đều mang theo không khí vui vẻ mừng năm mới.

Sở Du một tay ôm nữ nhi, một tay đẩy bình rượu trước mặt, khẽ cười nói: "Thu Nguyệt chuẩn bị kim quả tử* phát cho mọi người, không đủ thì tới khố phòng lấy thêm. Nhân tiện mang mấy cuộn gấm vóc tới, các ngươi tự mình chọn lựa, nếu như tới trễ chớ trách gia không phân đủ cho các ngươi."

Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ không thôi, chủ tử ra tay hào phóng, năm mới càng thêm náo nhiệt vui vẻ.

Đại nha hoàn Ngọc Bích vốn định ôm tiểu thư về phòng liền bị Sở Du ngăn lại, ôm Chân Nhi vào lòng, tự mình đưa về.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ