Chương 10

3.6K 192 13
                                    

Edit: Raph

Beta: Hallie

---

Hôm sau dù chưa đến ngày nghỉ, Sở Du vẫn sai người đi xin nghỉ. Hôm qua sau khi Trần ngự y xem bệnh, cũng cho người ở lại căn dặn, chỉ nói năm đó lúc Sở Du sinh Chân Nhi không khỏi tổn hại tới căn cơ thân thể, nay cái thai này hai tháng đầu chưa chăm sóc chu đáo, muốn sinh sản thuận lợi e là không thể rời được chữ 'dưỡng'.

Đêm đến, Sở Du uống thuốc an thần dưỡng thai, hiếm khi nào lại ngủ sâu như vậy, đến hôm sau tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang. Lúc này mới vén rèm, gọi người đến hầu hạ rửa mặt.

Đại nha hoàn Thu Nguyệt sai một nha đầu trong phòng bưng nước bước vào, thấy Sở Du muốn đứng dậy, không khỏi khuyên nhủ: "Sao Nhị gia không nghỉ ngơi thêm chút nữa, hôm qua Trần ngự y đã nói rồi, trước mắt thân thể ngài phải tĩnh dưỡng mới được."

Sở Du khoát tay: "Tĩnh dưỡng cũng không phải cứ nằm mới được. Chân Nhi đâu?"

Thu Nguyệt nói: "Cô nương tới Tiểu Nam Hiên."

Tiểu Nam Hiên là thư phòng Sở Du an bài riêng cho Chân Nhi. Nơi đó bên ngoài là rừng trúc, bên trong hướng về mặt trời, thích hợp nhất cho việc đọc sách viết chữ. Thường ngày nếu được nghỉ, Sở Du cũng sẽ đích thân dạy Chân Nhi đọc sách.

Sở gia mấy đời trâm anh, là gia đình vương giả trăm năm xa hoa, có điều những năm này nhân khẩu ít dần, cũng chỉ đành than thở hưng vong có mệnh. Dù là như thế, tổ tiên Sở gia đã dưỡng ra ba vị đế sư, bốn vị các tướng, những gia tộc có học nhiều đời như thế này trong những thế gia vọng tộc tại thượng kinh không phải hàng đầu thì cũng là hàng thứ hai.

Chân Nhi tuổi nhỏ, Sở Du chuẩn bị đợi nàng sau bảy tuổi sẽ đưa đến học viện gia tộc, bây giờ hắn chỉ cho mời tây tịch* dạy bảo nàng tại nhà. Tây tịch tiên sinh là môn sinh của Đại học sĩ Sở Minh, bây giờ đang nhậm chức tại Quốc Tử Giám. Sở Du đề cử vị tây tịch này với huynh trưởng, tất nhiên không chút nghi ngờ. Vị tây tịch này vô luận là phẩm hạnh hay là học thức, đều thuộc hàng đầu. Có điều mấy ngày nay tiên sinh trong nhà có chuyện phải trở về quê, việc học của Chân Nhi cũng tạm thời gác lại.

Sở Du rửa mặt xong, liền đi tới Tiểu Nam Hiên tìm Chân Nhi. Cách thật xa đã nghe thấy giọng trẻ con non nớt, đang đọc bài rất ra dáng: "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng*..."

Ánh mắt Sở Du trở nên nhu hòa, đưa tay đẩy cửa đi vào.

Tiểu Nam Hiên bố trí chủ yếu là đơn giản, nhưng nếu nhìn thật kỹ, sẽ thấy huyền cơ bên trong. Bàn đọc sách làm từ loại Tử Đàn lá nhỏ, phía sau là kệ gỗ mun khắc hoa, mỗi một món đồ sứ bày biện bên trên đều có giá trị liên thành. Trên bàn có đồ rửa bút khắc hoa làm từ phỉ thúy, chặn giấy mã não mạ vàng, lò sưởi cẩm thạch tráng men, bút lông thanh trúc Tử Hào, không có cái nào là không thuộc hàng tinh xảo.

Trước bàn, hai cái đầu một lớn một nhỏ đang túm tụm một chỗ. Cái đầu nhỏ kia là của Chân nhi, một tay cầm sách, một tay chấp bút, nghiêng mái đầu nhìn người bên cạnh. Cái đầu lớn kia là của Tần Tranh, mái tóc dài vốn quen tán loạn lần đầu tiên được vấn lên hoàn toàn, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú sáng láng, quần áo trên người cũng ăn mặc tử tế, không còn ỡm à ỡm ờ dựng ở đầu vai.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ