Chương 3

3.9K 213 12
                                    

Edit: Raph

Beta: Hallie

---

Xe ngựa mui hoa, hương đàn thoảng đầy bên trong.

Tuy Sở Du và Tần Tranh ngồi đối diện nhau nhưng trong mắt hai người lại không hề có đối phương. Buồng xe rộng rãi, mỗi người bọn họ ngồi trên một chiếc giường lót da hổ, không khí dường như cũng đông cứng lại.

Một tay Sở Du chống trán, một tay vô thức vọc tàn tro đã cháy hết trong lư hương Tử Kim Liên chín cánh, tư thái tràn đầy lười biếng và hững hờ, tựa như không hề có chút liên quan tới con người coi mạng người như cỏ rác vừa rồi.

Tần Tranh thốt ra vài tiếng cười nhạt mơ hồ.

Sở Du tựa như lúc này mới phát hiện ra y, ngẩng đầu lên, chỉ bộ y phục sạch sẽ bên cạnh, nói: "Cả người nhiễm mùi son phấn trên thân Hầu gia không được thỏa đáng lắm, thay một bộ quần áo khác đi đã."

Tần Tranh lạnh lùng chế giễu nói: "Cả người Nhị gia tanh mùi máu, có phải cũng nên thay một lớp da khác hay không?"

Sở Du vờ như nghe không hiểu, chỉ có điều giọng nói đã lãnh đạm đi mấy phần: "Chân Nhi bị bệnh, mùi rượu của ngươi sẽ khiến nó buồn nôn."

Nhắc tới nữ nhi, sắc mặt Tần Tranh tuy lạnh đi, thế nhưng rốt cục vẫn bắt đầu cởi ra xiêm y sặc mùi rượu trên người.

Thượng kinh đang lưu hành hình tượng văn nhân trí thức lãng tử, ngang ngạnh phản loạn, y phục đều là kiểu eo gọn tay rộng, lúc đi nhẹ nhàng như gió mát, quả thực là tư thái của bậc danh sĩ phong lưu. Quen tay hay việc, đúng là cởi rất nhanh.

Bỗng nhiên xe ngựa chợt dừng lại, tiếng hí vang lên trong bóng đêm, thân xe cũng vì thế mà nảy lên bần bật.

Người Sở Du mất thăng bằng chúi về đằng trước, đụng thẳng vào bờ ngực trần của Tần Tranh vừa mới cởi áo xong.

Tần Tranh không chút che dấu thần sắc chán ghét trong mắt, cũng không đẩy Sở Du ra, há miệng châm chọc: "Công phu ôm ấp yêu thương của Nhị gia cao ghê nhỉ, tiểu quan nổi tiếng nhất phố Ngân Câu cũng không bì kịp."

Ngay cả lông mày Sở Du cũng không hề nhíu lại, hắn hời hợt ngồi thẳng người. Tần Tranh là một kẻ có vẻ ngoài rất được, vai rộng eo thon, đường cong rõ ràng, chẳng qua trên ngực có một vết sẹo rất sâu, là do đao kích lưu lại.

Nghe được ý làm nhục cùng khiêu khích rõ ràng trong lời nói của Tần Tranh, Sở Du cũng không ngẩng đầu lên, đáp: "Thân thể Hầu gia còn kém xa bộ khúc trong nhà."

Sắc mặt Tần Tranh sầm lại, không nhịn được nữa: "Sở Du ngươi có biết xấu hổ hay không?"

Sở Du cảm thấy cực kì buồn cười, người mỉa mai hắn không biết xấu hổ là y, người cần giữ thể diện cũng là y.

Tần Tranh coi như hiểu được cái gì là 'nói chẳng hợp thì không quá nửa câu'. Y nghĩ đến lời Sở Du nói, cảm thấy buồn nôn đến kì lạ. Trong lòng tựa như có một bó gai, đâm chọt đau đớn như lửa nóng thiêu đốt.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ