Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Trong chiếc lư hoa sen bốn đỉnh bằng men sứ trắng xanh, một luồng bách uẩn hương* lững lờ tản ra, trong phòng vắng lặng như băng.
Trà trong chén đã nguội lạnh, ngón tay Sở Minh cầm chén hơi nhợt nhạt, mi mắt rũ xuống, nhìn không ra cảm xúc trong mắt, chỉ là thân hình bất động, vô tri vô giác như cái xác không hồn.
Đến khi nội thị gọi tới lần thứ ba, Sở Minh mới hoàn hồn lại, thấp giọng nói: "Chuyện gì?"
Nội thị cẩn thận nhìn sắc mặt thái tử phi, lặp lại lời nói: "Thái tử phi, Sở đại nhân cầu kiến."
Sở Minh ngẩn ra, trong mắt thoáng chút lúng túng, nhưng lập tức bình tĩnh lại, ngập ngừng trong giây lát, nói: "Vậy thì... bảo đệ ấy vào."
Không lâu lắm, Sở Du đi theo sau nội thị kia vào cửa, đầu tiên cởi ra áo khoác gấm hoa văn cánh nhạn đưa cho tiểu tư đứng một bên, rồi nhìn về hướng huynh trưởng, không khỏi dừng bước.
Hôm nay Sở Minh mặc một chiếc áo dài tơ tằm màu xanh nhạt vân hình trúc, thâm y* màu đen bởi vì phần bụng đã lớn nên không thắt đai lưng. Trâm Dương Chi bạch ngọc* vấn mái tóc đen sau ót, nhưng lại có một sợi vô tình rớt bên tai. Mặt mũi xanh xao, huyết khí nhợt nhạt, đầu ngón tay hơi nắm lại khẽ run, ánh mắt cụp thấp không biết đang nhìn nơi nào.
Sở Du hơi nhíu mày, một khắc sau lại giãn ra, cúi người hành lễ. Còn chưa bái lạy, đã được Sở Minh nhấc thân tiến lên mấy bước đỡ dậy.
"Từ khi nào ở trước mặt ca ca cũng đa lễ như vậy." Thanh âm Sở Minh có chút khàn khàn, mang giọng mũi rõ ràng, chính hắn dường như cũng ý thức được không đúng, liền ho nhẹ một tiếng, không lên tiếng nữa.
Sở Du đứng thẳng người, nhoẻn miệng khẽ cười nói: "Trước kia tất nhiên không cần, nhưng nay huynh trưởng là thái tử phi, lễ nghi nên có tất nhiên phải có."
Sở Minh nghe được ba chữ thái tử phi, đầu ngón tay không khỏi run lên.
Sở Du nhìn thấy, nụ cười ở khóe môi không giảm, nhưng thần sắc trong đáy mắt trầm xuống.
"Đệ là em trai duy nhất của ta, bất kể lúc nào cũng là như thế, nói tôn ti chức phận làm gì." Sở Minh lại ho nhẹ vài tiếng, giấu đi giọng mũi mất tự nhiên, vội vàng cầm chun trà bên cạnh định uống chút nước đè nén lại.
Bên này tay mới vừa giơ lên, đã bị Sở Du nắm lại cổ tay.
"Du Nhi..." Sở Minh ngừng một lát, chung trà trên tay đã bị Sở Du cướp đi.
Sở Du cười lạnh một tiếng, giơ chung trà lên trước mắt ngắm nghía: "Đông cung rộng lớn thế này, mà chẳng bằng phủ Quốc công của chúng ta. Từ khi nào đến cả hớp trà nóng cũng keo kiệt như vậy? Hay phải nói nội thị trong cung này bất kính như thế —— "
Nụ cười nhạt trên mặt Sở Du thu lại, chén sứ xanh trong tay đột nhiên nện bên chân thái giám hầu hạ trong phòng, trong nháy mắt vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
"Thái tử phi bớt giận!" Thái giám cung nữ trong phòng rầm rập quỳ xuống đất, dập đầu xuống sàn.
Sắc mặt Sở Minh càng lúc càng tái nhợt, nhíu mi nhìn về phía Sở Du: "Cũng chỉ là một chén trà lạnh, đệ tội gì phải tức giận?"
![](https://img.wattpad.com/cover/206116121-288-k636204.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ Sở
Roman d'amour🏮 Văn án: Hỏi: Bị gả cho một tra nam thì có cảm nhận như thế nào? Sở Du: Mỗi năm đủ ba trăm ngày đều muốn ly hôn y, mỗi tháng đủ ba mươi ngày đều muốn y chết quách cho rồi, mỗi ngày đủ mười hai canh giờ đều muốn cho y cái tát. 🏮Tên truyện: Triêu...