Chương 45

3.1K 145 29
                                    

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Năm Vĩnh An thứ tư, mùa thu.

Đại quân Bắc Lương khải hoàn.

Tháng Bảy sao Đại Hỏa đã hạ, tháng Tám trời còn chưa sang, tháng Chín trao nhau áo ấm(*). Giữa lúc hè sang đông về, cũng có thể coi là trời thu mát mẻ.

Bệ hạ đích thân nghênh đón đoàn quân khải hoàn ở Đan Dương Môn. Tù và phát ra tiếng thứ chín, âm thanh của kị binh từ xa đã vang rền núi sông. Nắng mùa thu nghiêng ngả chiếu rọi trên cao, giữa lúc tiếng tù và lại vang lên, giáp vàng phản chiếu ánh sáng rực rỡ chói chang, quan ngoại gió cát đầy vẻ tiêu điều.

Đập vào mắt đầu tiên là một lá Yến kỳ, nền đỏ chỉ vàng, trên có đồ đằng hình rồng, ngạo nghễ hiên ngang. Lá cờ phần phật theo gió, đại quân tiến vào từ Khải Hoàn Môn, đến Đan Dương Môn thì dừng. Yến Thừa Khải ngồi trong trướng trước cổng lầu, văn võ bá quan cùng tướng tá hiến phù* ngồi từng tốp hai bên dưới lầu, hơi chếch về phía Nam trước lầu bố trí vị trí hiến phù. Đại quân Bắc Lương do Tuyên Vũ tướng quân làm đại diện, hiến chiến phù*, trình diện trước thiên địa tổ tiên.

Sau lễ hiến chiến phù, lại đến tế thần từ. Do người đứng đầu Lễ bộ Thượng thư chấp rượu thịt hành hiến lễ.

Tiếng kị binh leng keng, tất cả xuống ngựa tham bái. Ngày thu lại lên, ngân giáp chói mắt. Bên cạnh Tuyên Vũ tướng quân, có một người đứng đó. Sắc mặt tụ hơi sương, đuôi mày chạm tóc mai, khí khái đầy nghiêm nghị, sắc bén đến bức người.

Áo mây xanh a xiêm ráng bạc, phóng tên dài a bắn Thiên Lang (*).

Bảy phần phong lưu trước kia, nay đã hóa thành khí khái nam nhi. Ba phần còn lại, gấp thành vạn mối tương tư, vấn vương một bóng hình.

Mà bóng hình ấy, là vị trí cao nhất trong các quần thần.

Hai vị Thượng thư Lễ bộ, Hộ bộ cùng lúc tiến lên. Lễ tế long trọng, triều phục đều là huyền y huân thường*, mang ý nghĩa thiên địa huyền hoàng*. Hình đồ đằng cổ xưa thêu chìm trên tay áo rộng trường bào, lúc di chuyển có thể thấy được hình vân mây phản chiếu. Người đứng bên phải thân hình vẫn cao mảnh, thẳng vút như trúc, nhưng vô cùng đơn bạc. Hông đeo thư đao* phượng hoàng, đầu đội mũ Cao Sơn màu đen, tóc dài buộc nửa, cài trâm ngọc cố định, tua đỏ buộc dưới hàm.

Tần Tranh nhớ lại ngày bẻ nhành liễu biệt ly bốn năm trước*, Sở Du choàng khoác trắng, áo màu tím nhạt, vạt màu xám tro. Ly biệt lâu ngày, năm tháng dù chưa xóa nhòa dung nhan, nhưng đã phủi đi sự sắc bén trong hắn, tựa như viên ngọc chìm trong suối, thấm dần cái lạnh thấu xương, mài ra một dáng vẻ dịu dàng hoàn mỹ nhất.

Tư thái xa lạ, dáng vẻ quen thuộc.

Chuông lễ vang tiếng, tấu cáo thiên địa, tông miếu, xã tắc, nhạc độc, sơn xuyên, cung quan. Sở Du tay nâng đỉnh rượu, đích thân rót cho tướng lĩnh khải hoàn, giọt rượu trong rơi vào chén, từng người rồi lại từng người.

Tần Tranh nhìn Sở Du đi đến trước mặt y, gần trong gang tấc, tay y cầm chén rượu run run, tay Sở Du rót rượu lại vững như Thái Sơn.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ