Phiên ngoại 1.2 (SINH TỬ)

5.1K 129 5
                                    

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Bỗng một tiếng sét đánh xuống mặt đất.

Một giọt mồ hôi lạnh đọng trên ấn đường, rơi xuống theo nếp nhăn giữa hai chân mày, ẩn vào tóc mai.

Người trong mộng chẳng biết mình là khách, chỉ thấy máu đỏ cuồn cuộn trước mắt, sáp nến tầng tầng lớp lớp, bên tai vang lên từng tiếng thét gào. Vùng sáng trước mắt dần tản ra, ẩn giấu mọi sắc nhọn, tháo gỡ bao rối ren, hòa mình cùng ánh sáng, đắm tan vào bụi trần*, cuối cùng mài mòn tất cả mọi hi vọng. Người nằm trên giường tựa như một cành cây đứt rễ, mãi đến khi tiếng kêu rên khàn đục rồi lịm dần.

Tuyệt vọng, khẩn cầu, hèn mọn, cho đến khi tất cả hóa thành tro bụi.

Chiếc tã lót bọc trẻ sơ sinh chỉ còn chừa lại một góc, một cánh tay nhỏ xanh xao lộ ra ngoài, nốt ruồi son trên cổ tay đỏ thẫm.

"Tần Tranh..."

Sở Du bật dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Cách một lớp màn Vân Ti mỏng, sắc trời bên ngoài đã tối.

Lại một tiếng sấm vang lên, Sở Du bừng tỉnh, không thấy bóng dáng Tần Tranh bên cạnh, giường gối trống trải.

Bỗng thấy trong lòng hụt hẫng, đôi ngươi Sở Du tràn đầy hoảng hốt. Hắn chống giường đứng dậy, cả giày cũng không buồn mang vào, thất hồn lạc phách đẩy cửa bước ra. Ngoài trời mưa rơi như trút nước.

Tần Tranh che dù, đứng trước vài vị tướng sĩ tựa như đang nói gì đó. Y quay đầu, nhìn thấy Sở Du sau lớp màn mưa, đang vịn vào hành lang đứng trước cửa.

"Thanh Từ!" Tần Tranh hốt hoảng, chiếc dù trên tay rơi xuống, chạy như bay lao đến trước Sở Du.

Sở Du vịn vào hành lang, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lấm lem đầy lệ, đuôi mắt ửng hồng. Hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tóc đen rũ dài, dưới cổ chân xanh xao trống trải...

"Thanh Từ, ngươi làm sao vậy?" Tần Tranh đau lòng, bế Sở Du vào phòng.

Nến đã được đốt lên, Sở Du khoác trường bào, ngồi ở đầu giường lặng im không nói.

Tần Tranh bưng vào một chậu nước nóng đặt trước mặt Sở Du. Y quỳ xuống, dùng tay thử độ ấm rồi mới nhẹ nhàng cầm cổ chân Sở Du đặt vào chậu, chậm rãi xoa bóp.

Đôi chân vẫn xanh xao như cũ, bởi vì thai vị xuống thấp nên có chút sưng phù. Tần Tranh vừa xoa bóp vừa nhẹ giọng hỏi: "Lại gặp ác mộng à? Y phục ướt cả rồi."

Sở Du gật đầu.

Tần Tranh thở dài, dùng ngữ khí cưng chiều mà trách cứ: "Vậy cũng không được chạy loạn chứ."

Sở Du im lặng.

"Lần sau gặp ác mộng cứ lớn tiếng gọi ta." Tần Tranh ngước mắt, nghiêm túc nói.

Sở Du đưa tay khẽ vuốt mặt y, nói: "Ta từng tu hành một thời gian trong miếu cổ trên núi."

Tần Tranh ngẩng người, y chưa từng nghe nói Sở Du theo lễ Phật. Nếu có, chắc là khoảng thời gian sau khi y rời kinh.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ