Chương 20

3K 181 27
                                    

Edit: Gấu/ Beta: Raph + Hallie

---

Trăng sáng sao thưa, đèn dầu leo lắt.

Thu Nguyệt châm thêm một đoạn bấc đèn, không nhịn được liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Sở Du vẫn đang viết chiết tử, mài mực ba lần rồi, văn tự dài dòng dường như không có ý dừng lại.

Đốt đèn ngắm mỹ nhân, càng có vài phần mông lung mê hoặc nhân tâm. Dù là Thu Nguyệt từ nhỏ theo Sở Du, cũng không khỏi thất thần trong nháy mắt. Một lúc lâu, Sở Du mới chậm rãi hạ bút.

"Nhị gia." Thu Nguyệt đưa tới khăn ấm đã chuẩn bị từ trước: "Sắc trời không còn sớm."

Sở Du xoa xoa mi tâm, trên mang theo vẻ mệt mỏi. Sau khi thở nhẹ một hơi, càng cảm thấy bụng dưới truyền cơn đau lên eo. Hắn nhận lấy khăn ấm Thu Nguyệt đưa đến, áp lên mặt, giọng nói mang theo chút âm mũi: "Đã muộn thế rồi à..."

Thu Nguyệt trả lời một tiếng, lại hơi do dự, nhẹ giọng nói: "Nhị gia, Hầu gia đã đứng bên ngoài cả đêm rồi."

Sở Du lấy khăn trên mặt xuống, bưng trà nóng bên cạnh, nhấp một ngụm, nói: "Đây không phải nhà chúng ta, Hầu gia muốn đứng, chúng ta không cản, cứ để y đứng đi!"

Từ ngày biết Tần Tranh lén lút gặp Mạnh Hàn Y, trong lòng Sở Du như mắc một cái gai, không muốn gặp lại y. Trước kia, hắn biết rõ Tần Tranh chỉ nhung nhớ một Mạnh Hàn Y. Đối với Tần Tranh, Sở Du đã từng cáu giận oán ghét, đến cùng vẫn là không cam lòng, không nỡ, không vứt bỏ được y.

Sở Du cười khổ một tiếng, đưa tay lên xoa bụng dưới tròn trịa, ôn tồn mấy ngày nay suýt làm hắn ngỡ đã "chờ được mây tan thấy trăng tỏ."

Nhưng rốt cuộc, vui mới ngàn vàng, chẳng bằng tình cũ bốn lượng.

Một tia chớp ngoài cửa sổ, trong khoảnh khắc, một tiếng sấm rền nổ tung.

Thu Nguyệt khẽ giật mình, vỗ vỗ ngực, nói: "Nhị gia, trông vẻ sắp đổi trời rồi."

Ánh mắt Sở Du hơi nháy lên, một tay vịn eo, một tay chống ghế chậm rãi đứng dậy: "Thu Nguyệt, đêm nay không cần canh đêm, trở về ngủ đi."

Thu Nguyệt đỡ lấy chủ tử: "Nhị gia, thân thể ngài không tốt, gian ngoài vẫn cần lưu lại một người mới được."

"Không sao, ngươi đi xuống đi." Sở Du khoát tay, ý bảo Thu Nguyệt lui xuống.

Thu Nguyệt biết tính tình chủ tử nhà mình, đành phải nói: "Nhị gia nếu có việc, cứ gọi nô tì một tiếng là được, nô tì ở phòng bên nghỉ ngơi."

Sở Du ừ một tiếng, mệt mỏi nơi chân mày muốn giấu cũng không giấu nổi.

Thu Nguyệt liếc ra ngoài cửa sổ, vẫn là không nhịn được mở miệng nói: "Nhị gia, bên ngoài trời sợ là sắp mưa..."

Sở Du không nói gì, đi vào trong buồng.

Thu Nguyệt nhẹ giọng thở dài, cầm cây dù ở gian ngoài bước ra khỏi cửa.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ