Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Đầu phố Thanh Tước, một chiếc xe ngựa mui hoa bằng gỗ lim chạy qua, bên ngoài xe cách vài bước có một người một ngựa không nhanh không chậm theo sau.
Người bên đường từ xa nhìn thấy liền dừng bước lại, vô cùng hào hứng nhìn ngó. Mấy tiểu lâu nhỏ hai tầng mọc lên như rừng ở hai bên đường cũng tựa như canh đúng giờ, cửa sổ theo tiếng mà mở ra. Hồ cơ* trong quán rượu còn chưa rửa mặt chải đầu, mặt rõ vẻ lười biếng. Nàng dựa trước hiên cửa sổ lầu hai, tay vừa cầm lược thong thả chải chuốt mái tóc dài, vừa che miệng cười, gọi một người một ngựa dưới lầu: "Tướng quân, hôm nay thu hoạch được bảo bối gì rồi?"
Thanh âm của nàng mang chút ngọng nghịu của người nước khác, giọng mềm mại theo buổi sáng sớm, khiến người ta nghe thấy mà suýt rã rời xương cốt.
Tần Tranh cũng không ngẩng đầu lên, trên lưng ngựa treo một túi miệng to, bên trong đã chứa không ít đồ vật. Y tiện tay giũ giũ túi, khiến cho người đi đường một trận thổn thức.
Hồ cơ kia cười nói: "Chuyến này tướng quân không lỗ đồng nào nhé."
Người đi đường cười ầm lên.
Ngược lại Tần Tranh cũng không thấy ngại ngùng, thản nhiên nói: "Cái này tính bảo bối gì chứ? Bảo bối của ta còn ở trong xe kìa."
"Ồ..." Mọi người đồng loạt phát ra tiếng cảm khái, không dám nhìn nữa.
Tần Tranh vừa dứt lời, một chiếc bình hoa đồng tráng men Cảnh Thái Lam* bị lẳng ra ngoài cửa sổ. Chiếc bình này là một món đồ giá trị, khiến cho người đi đường nhao nhao hít ngược vào một hơi khí lạnh, treo ngược con tim theo.
Sở Du sức lực có hạn, bình hoa kia quá lớn, không dễ để đập người, còn chưa đụng phải Tần Tranh thì giữa đường đã rơi xuống đất.
Tần Tranh nhanh tay lẹ mắt, ngay lập tức một tay giữ lưng ngựa, phi thân tựa như chim yến lướt trên mặt nước, vững vàng đón lấy bình hoa Cảnh Thái Lam vào tay, mũi chân đạp một cái, cả người lại bay lên không trung lần nữa, xoay mình làm màu mấy cái rồi trở lại lưng ngựa, trông hoa cả mắt, nhanh đến không kịp nhìn.
"Hay!" Có người dẫn đầu vỗ tay.
"Tướng quân ra tay càng ngày càng mạnh mẽ rồi."
Chỉ chốc lát sau tiếng vỗ tay tán dương vang cả một khu, vô cùng náo nhiệt.
Sở Du ngồi trong xe, tay cầm quyển sách nhưng không vào nổi một chữ, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng giận dữ đặt tay lên bàn, tức giận định tiện tay lấy đại một thứ nào đó, chuẩn bị ném đi cho hả giận. Nhưng vơ cả một vòng, cuối cùng không có cái nào vừa tay, càng khiến cho người ta bực bội hơn.
"Dừng xe." Sở Du mở miệng nói.
Người đánh xe siết lại cương ngựa: "Nhị gia, có gì phân phó?"
Sở Du đẩy cửa xe ra, vén mành lộ nửa thân người, không nói tiếng nào bước xuống xe, nói: "Ngươi về trước đi, ta đi giải sầu một chút, lát nữa tự trở về phủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ Sở
Romance🏮 Văn án: Hỏi: Bị gả cho một tra nam thì có cảm nhận như thế nào? Sở Du: Mỗi năm đủ ba trăm ngày đều muốn ly hôn y, mỗi tháng đủ ba mươi ngày đều muốn y chết quách cho rồi, mỗi ngày đủ mười hai canh giờ đều muốn cho y cái tát. 🏮Tên truyện: Triêu...