Chương 12

3.5K 182 26
                                    

Edit: Raph

Beta: Hallie

---

Khi Sở Du tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tỏ ban mai. Áo khoác trên người hắn đã bị cởi, chỉ còn áo trong, đoán hẳn là đêm qua có người thay đồ giúp hắn.

Mơ hồ nhớ tối hôm qua sau khi hắn trông Chân Nhi tới nửa đêm, sau đó quả thực nhịn không được, liền tựa ở thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ai ngờ hai mắt vừa nhắm lại đã lập tức ngủ thiếp đi. Trong mộng mơ mơ màng màng cảm thấy có người bế hắn lên, hắn vốn định mở mắt, thế nhưng mí mắt nặng tựa như chìm trong cát, chỉ có thể phó mặc cho người đưa đi.

Sở Du biết ôm hắn trở về là Tần Tranh, người ngoài là không có can đảm dám sau khi trở về còn duỗi móng vuốt sờ sờ bụng hắn.

Chân Nhi đã hạ sốt, mặc dù nhìn khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, thế nhưng tinh thần không tệ lắm. Tần Tranh đang bưng cháo bón từng muôi cho khuê nữ ăn, thấy Sở Du tiến đến thì hơi kinh ngạc nói: "Sao sớm như vậy đã tỉnh rồi?"

Sở Du vịn khung cửa, đánh giá Tần Tranh một vòng.

Tần Tranh ánh mắt khiêu khích: "Nhị gia nhìn ta làm gì, chẳng lẽ mới sáng ra đã say mê phong thái của bản hầu?"

Sở Du nhướng nhướng mày: "Thật không biết xấu hổ."

Tần Tranh buông tay nói: "Mặt mũi này của ta nào có đáng tiền, làm sao vượt Nhị gia được."

Chân Nhi nhìn cha một lúc rồi lại nhìn qua cha lớn, mặc dù ngữ khí của hai người cũng không gọi là tốt, thế nhưng hình như cũng không phải tức giận. Tuy nàng nhỏ tuổi, nhưng đã hiểu cách nhìn sắc mặt người lớn, biết cha lớn và cha thường xuyên cãi nhau, cũng biết tổ mẫu và cô cô hình như cũng không thích nàng lắm. Cha rất thương nàng, cả Thu Nguyệt tỷ tỷ trong phòng cha, Bích Ngọc tỷ tỷ trong phòng nàng cũng đều rất thương nàng. Cha lớn mặc dù sẽ cười với nàng, có điều cha lớn thường bề bộn nhiều việc, thường xuyên không ở nhà...

Nhìn mà xem, trong nội tâm nàng thật ra hiểu rõ cả. Đôi khi nàng rất nhớ cha lớn, trong đêm lén rơi nước mắt, cũng không dám để cho cha biết. Bích Ngọc tỷ tỷ nói với nàng, nàng là cô nương dòng chính* duy nhất của Hầu phủ, sẽ có rất nhiều người đối xử tốt với nàng. Thế nhưng không đúng lắm... Nàng không nói được chỗ nào không đúng, nhưng tóm lại là có chút khác biệt.

Đương nhiên, cãi nhau với cãi nhau cũng có sự khác biệt. Thí dụ như trước mắt, Chân Nhi không lo lắng lắm, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên cong cong khóe mắt nhìn cha.

Sở Du thở dài, duỗi ngón tay điểm lên mi tâm Chân Nhi, chọc chọc: "Biết khó chịu rồi chứ? Hôm qua chơi dữ lắm mà."

Chân Nhi nắm lấy đầu ngón tay Sở Du, lắc lắc làm nũng nói: "Cha đừng tức giận, Chân Nhi biết sai rồi."

Sở Du sắc mặt hòa hoãn: "Thái độ tạm được."

Thế nhưng có người thái độ lại không được.

Tần Tranh vội vàng cúi đầu nói: "Hôm qua ta đã tự kiểm điểm một đêm, chuyện này là ta không đúng."

"Sai chỗ nào." Sở Du từ trong tay Tần Tranh đón lấy chén nhỏ làm bằng bạch ngọc, múc một muỗng cháo lên môi thổi, bón cho Chân Nhi ăn.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ