Chương 31

3.4K 156 2
                                    

Edit: Gấu/ Beta: Raph + Hallie

---

Tháng ba dương xuân, y từng hăng hái giục ngựa lên kinh. Tháng bảy lưu hỏa, y từng dạo bước thuyền hoa nâng ly cạn chén. Tháng chín thụ y, y theo cha từ biên quan trở về tuần sát, áo giáp ngân bào đứng giữa đám đông...

Cơ hội để Sở Du có thể nhìn thấy Tần Tranh cũng không nhiều, có điều cẩn thận đếm tới những lần đó, mỗi lần hắn đều nhớ tường tận. Tần Tranh giống như giọt mực rơi trên bức tranh, nhìn trông chẳng hòa hợp chút nào, nhưng lại luôn có thể chiếm toàn bộ ánh mắt đầu tiên của hắn.

Thế là cứ ngây thơ lại luống cuống yêu toàn bộ hào quang thuở thiếu thời của y, cố chấp không chịu học nét bút lưu danh trăm đời của Sở gia, mà viết theo nét chữ dù non nớt nhưng bất kham của y, cũng đã từng thổ lộ mấy trăm phong thư đè dưới gối, gìn giữ mấy phần thẹn thùng chưa bao giờ dám gửi cho y.

"Nếu như không giấu chuyện dưới đáy lòng, cớ sao còn dùng phong thư lót gối?" Ca ca từng trêu ghẹo Sở Du như vậy.

Bây giờ Sở Du nghĩ lại, hết thảy những thứ hắn ái mộ, những thứ hắn theo đuổi, có lẽ chỉ là dùng những nét bút tinh vi cẩn thận tự họa ra một bóng người giả tạo cùng lời quyết thề nhiều năm chẳng đổi của chính mình mà thôi.

Nếu không tại sao chỉ mới ngắn ngủi vài năm hắn đã mất hết hy vọng, quen với thất vọng, nếm trải tuyệt vọng.

Lúc trước lúc hắn tự phủ định chính mình, tất cả yêu thương vùi lấp dưới đáy lòng đều sụp đổ, tất cả mộng cảnh lưu chuyển, cuối cùng dừng lại vào ngày lão Hầu gia ra đi...

Sở Du quỳ gối trước mặt lão Hầu gia, ngón tay chỉ lên trời mà thề.

Ta sẽ chăm lo tốt cho Hầu phủ, quan tâm chăm sóc tốt mẹ và muội muội, quan tâm chăm sóc tốt phu quân.

Cho dù là dùng cái mạng này của ta đánh đổi cũng không màng.

Lão Hầu gia nước mắt tuôn đầy mặt mà nhìn hắn, khuôn mặt trắng bệch không sức sống của người chết, lại chậm chạp không chịu nhắm mắt, chỉ yên lặng rơi lệ...

Nước mắt kia tựa như gông xiềng đóng đinh Sở Du trên mặt đất, mặt đất băng lãnh, vách tường xám trắng, ánh mắt cầu xin, vô số dây gai leo dọc theo mắt cá nhân hắn tới bên hông, sau đó vòng qua ngực, quấn lấy miệng mũi mặt mày của hắn, không thể nào tránh thoát, không thể nào hô hấp, không thể nào phản kháng...

Hơi thở của Sở Du càng ngày càng yếu, đau đớn lan tràn khắp ngực, nhưng hắn không muốn cúi đầu, sống lưng thẳng tắp, trong lòng tích tụ đầy bi thương.

Một cái mạng... Không phải hắn đã sớm cho Tần gia rồi sao? Đứa nhỏ hắn mang thai bảy tháng, rốt cục cũng bởi vì Tần gia mà chết. Nếu như thế vẫn chưa đủ...

Vậy thì để hắn chết ở nơi này đi.

Bên ngoài dàn dây leo, lão Hầu gia vẫn cứng đờ nằm nơi đó như cũ, chết không nhắm mắt, đôi mi đẫm lệ.

Thời gian tựa như bị hoen gỉ, hết thảy dần dần khô héo quắt queo.

Có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, có lẽ lâu hơn nữa.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ