Chương 51

2.9K 144 15
                                    

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Chiều hoàng hôn dần buông, vạt nắng nghiêng cuối trời in bóng Sở Du đổ dài trên đất. Khuôn mặt nhợt nhạt được nhuộm một lớp hào quang càng thêm diễm sắc.

Một tiếng vó ngựa vang lên từ xa lại gần, đôi mắt thất thần của Sở Du bỗng nhiên tụ lại chút màu sắc nhàn nhạt, hắn ngẩng đầu lên trông về ngõ hẻm. Tuấn mã phi nhanh, người giục ngựa thần thái phấn chấn. Có lẽ vì đi dưới ánh hoàng hôn mà cả người y tựa như khoác lên màu ráng chiều. Ánh nắng lung linh tôn lên dung mạo tuấn tú.

"Cha ơi!" Một tiếng kêu lảnh lót.

Chân Nhi ngồi trước người Tần Tranh, đôi tay nhỏ bé chụm hai bên mép, xa xa vẫy tay về hướng Sở Du. Đôi giày thêu dính đầy bùn đất, chiếc váy vốn chỉnh tề kẹp nửa bên hông, tay áo cánh bướm thêu rộng được dùng hai sợi dây buộc tóc cột lên thành tay áo mũi tên. Cô bé ngồi trên lưng ngựa, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hoa đào giống y đúc Tần Tranh, cong cong như vầng trăng khuyết đong đầy nước thu.

"Hiu." Tần Tranh huýt nhẹ một tiếng, siết chặt dây cương, xoay người xuống ngựa trước, sau đó mới giơ tay bế Chân Nhi xuống.

Chân Nhi mới vừa chạm đất liền bổ nhào về phía Sở Du đang đứng trước cửa, giống như chú sẻ nhỏ vui vẻ, ríu rít gọi: "Cha! Con đã về rồi!"

Sở Du bị Chân Nhi đụng lui về phía sau hai bước, khó khăn mới đứng vững, một tay chống đỡ cái hông đau nhức, một tay ôm lấy con gái, quan sát tỉ mỉ một vòng từ trên xuống dưới. Dù sao thì nhìn thấy Chân Nhi bình an, trái tim treo ngược của hắn mới thả lỏng được. Hắn sờ đầu con gái, dùng tay áo lau đi mồ hôi, ho nhẹ mấy tiếng, nói: "Chơi đến cả người đầy mồ hôi, cẩn thận bị cảm lạnh."

Chân Nhi bị bàn tay lạnh băng của cha vừa chạm vào bỗng rùng mình, bởi vì còn đang phấn khởi, cũng không để ý cha nói gì, chỉ kéo tay hắn, tung tăng nói: "Cha lớn đưa con đến hội làng ở ngoại ô phía nam kinh thành, còn náo nhiệt hơn cả tết Nguyên Tiêu nữa, có nhiều trò vui mà Chân Nhi chưa bao giờ được thấy. Chỉ mấy sạp đồ chơi thôi đã bày dọc hết bốn năm con phố, nhìn hoa cả mắt..."

Sở Du giữ lại con gái đang nhảy nhót liên tục, không nhịn được mà nhẹ nhàng cong cong khóe môi: "Rồi rồi rồi, trở về rồi kể lại chi tiết cho cha nghe."

Chân Nhi vẫn chưa nói đã, níu lấy tay áo Sở Du nhún nhảy đáp: "Cha lớn mua cho Chân Nhi rất nhiều rất nhiều đồ chơi, nhiều đến chất không nổi luôn. Con với cha lớn cũng có chọn quà cho cha, cha nhất định phải xem kĩ nhé!"

Vừa nói Chân Nhi quay đầu chạy đến trước Tần Tranh, nhón chân lên.

Tần Tranh cúi người xuống, Chân Nhi thuận thế ôm cổ cha lớn, thân mật chụm hai tay ghé vào tai y nói mấy câu gì.

Sở Du đứng một bên nhìn, trong lòng vô cùng ghen tị. Chỉ mới một ngày thôi, viên minh châu hắn nâng niu hết lòng nuôi nấng bấy lâu, đảo mắt một cái đã thân thiết với Tần Tranh như thế này. Có lẽ trên người Tần Tranh có sức hấp dẫn, nên mới khiến cho Chân Nhi luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện cười ra bộ dáng sảng khoái đến thế.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ