Chương 56

2.6K 118 38
                                    

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Rạng sáng hôm sau, Tần Tranh mới hồi phủ.

Một đêm tìm người không có kết quả, trong lòng y bắt đầu bất an, nếu bộ hạ lại tới báo không tìm được người, y định sẽ đệ bảng vào cung, bẩm báo việc này tới đương kim thánh thượng. Sở Du là trọng thần trong triều, là dòng chính của nhà họ Sở, lại là hoàng thích chính tông, đương kim thánh thượng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Bên này vừa mới trở về phủ, liền nhìn thấy Đan Ngu đi loanh quanh trước cửa.

"Ca!" Đan Ngu nhìn thấy Tần Tranh, lập tức tiến lên, không nói nhiều lời, nhét đồ vật trong tay cho y.

Tần Tranh vừa cúi đầu nhìn, chân mày đã nhăn lại, định trách hắn lúc này còn đùa giỡn, một khắc sau bỗng nhiên sửng sốt. Y mở quyển tập vẽ trong tay, cẩn thận nhìn lại, sắc mặt đầu tiên là trắng nhợt, sau đó dần tối sầm xuống.

Đan Ngu thở hồng hộc kể lại đầu đuôi lời của thư sinh kia cho Tần Tranh nghe.

Sắc mặt Tần Tranh càng sa sầm hơn, trong mắt lại tràn đầy sát ý, khiến Đan Ngu nhìn thấy không khỏi rùng mình một cái.

"Ca... Sở Nhị gia hắn..." Đan Ngu nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói.

Tần Tranh siết chặt cuốn tập vẽ trong tay, khớp xương căng lên trắng bệch, y phi thân lại lên ngựa, giơ tay lên gọi bộ hạ đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: "Đi tìm thư sinh kia cẩn thận hỏi rõ chuyện hôm qua, nhất định phải khiến hắn nói cho rõ ràng." Y dừng một chút, lại nói: "Nói với hắn, sau này nếu còn dám vẽ một nét về Sở Du, bổn hầu đích thân chặt tay hắn."

"Vâng, tướng quân!" Bộ hạ tuân mệnh rời đi.

Tần Tranh lại hạ lệnh: "Triệu tập 50 thân binh theo ta đến Cảnh An Hầu phủ!"

Đường đá xanh, tiếng vó ngựa, tràn đầy vẻ xác xơ lao nhanh giữa thanh thiên bạch nhật.

Cảnh An Hầu phủ từ khi lão Hầu gia đời trước qua đời, liền lao thẳng xuống dốc, hoàn toàn dựa chút cao quý năm xưa còn sót lại để duy trì mặt mũi, thực chất không thể tính là hưng thịnh. Cửa phủ ở thành Bắc, địa bàn cũng có chút hẻo lánh, trông có vẻ dân cư thưa thớt.

Năm mươi thân binh này của Tần Tranh là trợ thủ đắc lực y tự tay lựa chọn, ai nấy đều là nam nhi cùng y vào sinh ra tử trên sa trường, đều có thể lấy một địch mười. Đến Cảnh An Hầu phủ, thân binh kia tiến lên gõ cửa, hồi lâu bên trong mới có người hầu lên tiếng đáp lại, mở cửa ra.

Cửa vừa mở, Tần Tranh trực tiếp thúc ngựa dẫn người xông thẳng vào phủ.

"To, to gan! Quân cướp bóc nơi nào dám xông vào Hầu phủ!" Mấy tên gác cổng bị dọa sợ một phen, quát.

Tần Tranh giục ngựa thẳng vào phủ, lạnh lùng ném xuống một câu: "Trấn Bắc Hầu Tần Tranh đến thăm Cảnh Hầu gia, nếu có chỗ thất lễ, xin Cảnh Hầu gia..." Đang nói, Táp Lộ Tử đã bước vào đại sảnh Cảnh An Hầu phủ, chậu cảnh khổng lồ trước cửa bị chân ngựa đụng vào ngã ngửa, theo một tiếng ầm thật lớn, lời của Tần Tranh phát ra: "... Bỏ qua."

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ