Chương 4

3.7K 206 15
                                    

Edit: Raph

Beta: Hallie

---

Hôm ấy là ngày nghỉ*.

Sở Du đã có chút không còn nhớ rõ tối qua mình ngủ thế nào, tay Tần Tranh rất nóng, tựa như một ngọn lửa, dọc theo đầu ngón tay chảy thẳng vào lòng. Hắn cứng còng đến quá đêm, cuối cùng có lẽ là không chống nổi cơn buồn ngủ, đợi tới lúc lại mở mắt ra, ngoài cửa sổ ban mai đã chiếu rọi một tia sáng nhạt.

Chân Nhi còn đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lồng ngực hắn, đây là sự quyến luyến sinh ra từ thuở lọt lòng.

Ánh mắt Sở Du đặt trên người nữ nhi dịu dàng, lại tình cờ liếc tới Tần Hầu gia.

Cằm Tần Tranh đặt trên đỉnh đầu Chân Nhi, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ, làn mi dài không nhúc nhích, môi mỏng hơi mím lại, dung nhan vốn cực kì tuấn mỹ nhìn có chút điềm đạm hiền lành.

Sở Du mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Tần Tranh hồi lâu, lúc này mới lặng lẽ rời giường.

Cũng không gọi hạ nhân tới quấy rầy một lớn một nhỏ, hắn rửa mặt một mình xong xuôi, thấy sắc trời còn sớm, liền tới thư phòng thuận tiện sắp xếp mấy chuyện lễ lạc vụn vặt trong phủ tháng này.

Quản sự Tần gia đã sớm quen với tính tình của Nhị gia, những chuyện này cũng không dám ẩu tả, còn chưa đợi Nhị gia mở miệng, liền nhanh chóng tìm Dao cô nương tới.

Tần Dao là em gái ruột duy nhất của Tần Tranh, mới vừa qua tuổi cập kê, còn là khuê nữ trong khuê phòng.

"Nhị ca ca dậy còn sớm hơn cả gà gáy thì cũng thôi, tội gì còn vô duyên vô cớ dày vò người khác." Tần Dao mang theo bộ dáng lim dim buồn ngủ, đè lại hỏa khí lạnh lùng nói.

Sở Du cũng không mấy quan tâm giọng điệu đay nghiến của Tần Dao, nói: "Từ hôm nay trở đi, hôm nào ta nghỉ ở nhà, mỗi ngày muội đều phải thức dậy giờ này, theo ta học cách xử lý việc nội trợ trong phủ."

Tần Dao nhất thời máu nóng bừng lên đầu, nhếch chiếc cằm nhọn vừa phai đi chút mũm mĩm của trẻ con nói: "Dựa vào cái gì?"

Đầu ngón tay Sở Du mơn trớn bàn tính bằng ngọc thạch, bình tĩnh nói: "Muội đã đến tuổi cập kê rồi, sắp tới chính là tuổi phải xuất giá, cũng nên thu liễm tính tình đi. Thường ngày nếu không có việc gì thì ít ra ngoài thôi, ở nhà học hết những thứ này."

Tần Dao cong khóe môi nhợt nhạt, lạnh lùng nói: "Hầu phủ còn mang họ Tần, không tới phiên Sở Nhị gia quơ tay múa chân, ta kết giao bạn bè làm phiền đến Sở Nhị gia sao?"

Sở Du không muốn giằng co với vị đại tiểu thư trước mắt, dứt khoát nói: "Tần đại tiểu thư, mấy năm này vóc dáng có chút lớn hơn, mà đầu óc một chút cũng không to ra. Kết giao bằng hữu? Những cao môn quý nữ kia cần làm bằng hữu với muội sao? Muội đang gạt ta hay là đang gạt chính mình vậy?"

Lời nói của Sở Du tựa như một bàn tay ác độc, xé rách chút ít thể diện cuối cùng của Tần Dao. Trấn Bắc Hầu phủ sa sút, những cao môn quý nữ kia về căn bản là đều xem thường Tần Dao, mỗi lần kết bạn du ngoạn đều chưa từng chủ động gọi nàng, chứ đừng nhắc tới chuyện kết giao.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ