Chương 36

3.2K 152 51
                                    

Edit: Gấu/ Beta: Raph + Hallie

---

Triều hội giải tán, lại đến ngự thư phòng.

Sở Du cách lấy cánh cửa đều có thể nghe thấy tiếng vang ầm ĩ hệt như cãi nhau giữa chợ bên trong, mặt mày nhíu chặt, thật muốn quay gót về nhà. Tất nhiên khả năng không lớn, theo tiếng đẩy cửa, tiếng la ó ầm ĩ bên trong cũng im bặt mà dừng.

Đám người đồng loạt nhìn ra trước, lúc này mặt trời mới lên không lâu, theo cánh cửa chiếu vào bên trong, Sở Du một thân công phục hoa văn khổng tước rực đỏ, đai hoa tê* thắt chặt lưng ong, cao thẳng vút bên trên là ngọc quan nạm vàng, mi mục nửa mờ nửa tỏ, kinh diễm mà vẫn ung dung.

"Thần, khấu kiến bệ hạ." Sở Du cung cung kính kính quỳ xuống bái, quan bào tầng tầng xếp dưới thân, tựa như hoa mẫu đơn bừng nở, cực kì khoan thai.

Mấy vị đại thần vốn còn đang hăng say cãi lộn bỗng an tĩnh trở lại, bắt đầu tính toán xem trong tộc còn có tiểu bối nào dung mạo xuất chúng chưa gả đi hay không. Hộ bộ Thượng thư Sở Du tuổi trẻ tài cao, quyền cao chức trọng, rất được thánh sủng, tài sắc vẹn toàn, dù cho từng có một phần lịch sử kết hôn không được thành công cho lắm, thế nhưng vẫn là một viên ngọc chói lọi. Cứ nhìn đám ông mai bà mối chỉ chực phá cửa mà vào kia là đủ hiểu.

"Sở khanh, ngồi đi." Vị ở chính đường rốt cục mở miệng.

Sở Du lúc này mới ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt như cười như không của Yến Thừa Khải.

Một năm trước, Sở Du ly hôn Tần Tranh, quay về Quốc Công phủ, kế tục tước vị tổ tiên, con gái hắn cải họ quy tông. Lúc đó Sở Du bệnh tật trầm trọng, gần như hoàn toàn phụ thuộc vào dược liệu đến duy trì, cho nên mới đề thư bày tỏ nguyện vọng từ chức, dưỡng bệnh tại điền trang ngoại thành. Sau đó, Thất hoàng tử Yến Đằng Thanh cử binh bức cung tạo phản, Sở Du dốc hết toàn bộ tư binh của Sở gia cùng huynh trưởng là Sở Minh nội ứng ngoại hợp, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc miễn cưỡng đánh gãy quỷ kế của Yến Đằng Thanh, chờ được đến lúc Thái tử hồi kinh.

Đêm hôm đó lửa lớn hun đỏ rực bầu trời thượng kinh, thời khắc bình minh lên, vương triều cuối cùng cải thiên hoán nhật.

Trời đất phủ khăn tang, kế đó tân đế đăng cơ. Đêm hôm đăng cơ, Sở Du thay huynh trưởng khoác hà bí* ngồi ở đại điện Loan Chứ, một hơi nói rõ ý nguyện ly biệt. Việc ly hôn thế này, trước lạ sau quen, hắn tương đối có kinh nghiệm.

Vốn cho rằng, sau việc này, hắn sẽ từ bỏ con đường làm quan, bỗng đâu một thánh chỉ đập xuống tay, Sở Du vốn muốn ở thôn trang an hưởng tuổi già sớm lại bị điều đến Hộ bộ, nhậm chức Thượng thư.

Cách một ngày thấy thiên tử, thiên tử đã ngồi minh đường.

Cách thềm bạch ngọc trên cao, Sở Du cũng có thể nhìn thấy đằng sau mười hai tua trên quan miện là ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Yến Thừa Khải.

Sở Du biết, Yến Thừa Khải tám phần là muốn tranh chấp với hắn.

Quả nhiên từ đó về sau, bất kể sạp lớn, sạp nhỏ, sạp mới, sạp nát gì đều không thể thiếu một phần của Sở Du. Sở Du cũng bất đắc dĩ, không cách gì khác ngoài tận tâm lo lắng, cũng chẳng còn ý niệm gì khác trong đầu. Một là vì gia huấn như thế, phàm là người Sở gia thì không được ở ẩn, quốc gia nguy nan, lấy mệnh chống, quốc gia thái bình, lấy thân đỡ. Hai là vì huynh trưởng mang theo trưởng tử của hoàng đế bỏ đi, nếu như Sở gia không có người đứng vững chân trong triều, ai biết được vận mệnh tương lai sẽ thế nào?

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ