Chương 39

2.6K 129 3
                                    

Edit: Gấu / Beta: Raph + Hallie

---

Gió xuân chẳng qua nổi Ngọc Môn quan.

Thời tiết mới đầu xuân, nắng chiếu trên đỉnh đầu không gắt lắm, nhưng vẫn làm lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Trên thao trường, không ít người đã tản ra, tự tìm một chỗ râm mát tránh nắng. Chỉ có một người vẫn đứng giữa, hai tay cầm thương lặp đi lặp lại động tác chặt, dẫn, chỉ, đâm, cực kì chuyên tâm. Hai chân y buộc theo bao cát nặng, áo cởi ra buộc hờ bên hông. Mỗi lần vung trường thương trong tay, từ thắt lưng đến đầu vai, từ tay đến cổ, cơ thịt chắc nịt kéo căng thành một đường cong tự nhiên.

Mồ hôi từ trán lăn xuống, mái tóc dài buộc chặt ướt đẫm dính vào lưng, có lẽ là không quá thoải mái, y kéo qua cắn vào miệng. Ánh nắng chói chang khiến đôi mày kiếm dài chau lại, đôi mắt hoa đào vốn mang theo nét phong lưu không hề có chút lỗ mãng, mà thay vào đó là sự bền bỉ vững chắc.

Theo tiếng hô khẽ phát ra từ yết hầu, trường thương trong tay bổ xuống, như sấm vang chớp giật quét qua khiến ánh nắng mặt trời chói lóa cũng yếu đi mấy phần. Chỉ nghe rắc một tiếng, trường thương gãy đôi, xung quanh im phăng phắc....

"Tần Tranh!!!" Lão trông coi binh khí họ Đường nổi giận đùng đùng nói: "Tiểu tử nhà ngươi lại hủy hoại của công! Con mẹ nó chứ, vũ khí không phải bằng tiền à? A! Ngươi dư sức như vậy thì đi bổ củi cho lão tử! Củi cho năm doanh trại dùng hôm nay đều giao cho ngươi hết!"

Tần Tranh nhổ tóc trong miệng ra, giắt nửa cây thương gãy trong tay vào bên hông, quay đầu bước đi.

"Ngươi đi đâu!" Lão trông đồ nổi giận, hỏi.

Tần Trang không quay đầu, giơ tay, lười biếng nói: "Tướng quân, tiểu nhân đi chẻ củi."

Nếu không phải miệng vẫn cung kính gọi người ta là tướng quân, còn tưởng vị này mới là lão gia nhà nào.

Y như thế, cũng không ai nói gì. Có nhiều người chướng mắt Tần Tranh, thế nhưng cũng chẳng làm gì được hắn. Nhắc đến Tần Tranh, tướng tá người này rất được, đứng ở đâu cũng anh tuấn hút mắt, nhưng lại có một loại khí chất khó tả khiến người ta dễ sinh hiềm khích. Hồi mới đi theo Chu thiên hộ, không ít người muốn giáo huấn y.

Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều đẩy cho y làm, không có việc gì lại kiếm chuyện dạy dỗ y. Bất cứ sơ sót nào cũng đều trở thành cái cớ cho mọi người bắt nạt.

Đối với việc này, Chu thiên hộ nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần người không chết, hắn coi như không nhìn thấy gì. Có đôi khi phó tướng nhìn không nổi, bèn đi nói với Chu thiên hộ mấy lần.

Chu thiên hộ chỉ nói: "Thiếu tính kiên nhẫn, cần tăng ba phần. Ngạo khí quá cao, cần giảm ba phần. Không cần xen vào. Chỉ cần hắn muốn sống, thì sẽ không chết được. Nếu như hắn không chịu nổi, tới chiến trường cũng chỉ là một tên phế vật, nhìn được nhưng không dùng được."

Cấp trên đã nói như vậy, cũng không ai dám nhiều chuyện. Kẻ bắt nạt thích nhìn thấy dáng vẻ người khác yếu đuối lùi bước, lâu dần mọi người mới phát hiện, không thể tìm lạc thú này trên người Tần Tranh.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ