Chương 8

3.5K 194 33
                                    

Edit: Raph

Beta: Hallie

---

Phố Ngân Câu là cái động nuốt tiền lớn nhất thượng kinh.

Trăng treo đầu ngọn liễu, con phố này mới thực sự bắt đầu một ngày của nó. Từ quan lớn chức tước cao, đến con em nhà quyền quý, cởi bỏ bộ quan phục, bọn họ chính đều cùng là một loại người.

Trong những bữa tiệc linh đình, trên mặt mỗi người đều treo một nụ cười khi giả khi thật, lá phải lá trái, lời nói giấu dao, mỗi người đều vì lợi ích của mình.

Sở Du không giờ sẽ gặp được Tần Tranh ở tình huống như vậy.

Phủ Nội vụ không thuộc loại nào trong Lục Bộ, thế nhưng đối với Bộ nào cũng có quan hệ chằng chịt như tơ nhện. Trà, muối, thiết, ngựa, vải vóc, bất kể là hạng mục nào cũng đều là mạch sống của quốc gia, Thất ti Tam viện đều do Nội vụ phủ toàn quyền quản lí hệ thống.

Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Vật tư do phủ Nội vụ đặt mua đều được phân cho các thương nghiệp hoàng gia làm, hai bên đều có lợi, cái này gọi là cùng thắng.

Sở Du không nghĩ mình sẽ ngồi vào vị trí này. Lúc còn rất nhỏ hắn và huynh trưởng cùng học vỡ lòng ở học viện gia tộc, cứ nghĩ rằng mình sẽ giống như huynh trưởng, nhập sĩ đăng các. Thế mà sau này điều gì đã khiến hắn thay đổi ý định? Là nhìn thấy Hầu phủ bấp bênh kia, là cấp thiết phải giữ lấy quyền trượng chống lên vùng trời kia, hay là muốn bảo hộ người đó cho thật tốt một lần, tựa như xưa kia y từng bảo hộ hắn...

Hơi giơ cổ tay lên, rượu đựng trong bình vàng theo yết hầu rót vào bụng, oanh ca yến hót trước tinh thần vốn suy sụp trở nên càng thêm mơ hồ. Thứ Sở Du mặc trên người không phải quan phục, mà là một trường bào tay rộng làm bằng gấm Thục* họa mây hoa đỏ rực, bên trong là thâm y* bằng lụa gấm Nguyệt Hoa* màu đen, trên đầu cài trâm anh, mặc cho mái tóc đen phủ dọc theo xuống dưới eo, vài ba sợi tóc mai hững hờ quấn lên mép áo thêu chỉ vàng sau ót.

Dung mạo của Sở Du vốn được xếp vào hàng xu lệ vô song*, cách ăn mặc tùy ý lại không mất đi sự thanh quý này càng nổi bật lên như một đóa mẫu đơn vào thời hoàng kim tuyệt diễm vô ngần. Đám thị nữ hầu rượu chung quanh cũng nhịn không được đỏ mặt, e thẹn thận trọng dòm ngó vị Sở Nhị gia này.

Hắn cũng chẳng xa lạ gì cảnh tiệc rượu xã giao thế này, ngược lại biểu hiện ra sự thành thạo, thậm chí còn lơ đãng kéo cổ áo lỏng ra mấy tấc, khóe môi ướt rượu, một tay chống trán, ống tay áo rộng thùng thình thuận thế trượt xuống một đoạn, lộ ra cánh tay trắng nõn gầy guộc, bộ dáng nâng chén xa xăm cực kì giống mấy thiếu gia ăn chơi chốn thượng kinh kia.

Sở gia Nhị công tử năm đó bị triều thần tự xưng là nguyên lão mắng đến mặt đỏ tía tai, á khẩu không thốt nên lời trên triều đình đã sớm tiêu tan cả tro bụi cũng không còn rồi.

"Nhị gia, ta mời ngươi một chén." Ninh bá gia mang theo vài phần men say lảo đảo đến, tựa như thật sự tửu lực chịu không nổi suýt chút thì té. Sở Du đưa tay hững hờ đến đỡ, lại bị nắm chặt cổ tay, đỡ lấy Ninh bá gia đang bưng chén rượu kề sát trước mặt hắn.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ