Chương 14

3K 176 12
                                    

Edit: Raph

Beta: Hallie

---

Tất cả các cửa trong phòng đều được đóng kín, bên trong nồng nặc mùi thuốc.

Cách tấm màn tua ngọc nửa khép nửa mở, vẫn có thể nhìn thấy người nằm trên giường sắc mặt tái nhợt đến thế nào.

Tần Tranh đón lấy chiếc khăn đã vắt khô từ trong tay thị nữ, nhẹ nhàng lau mồ hôi rịn ra trên trán Sở Du. Rắc rối ở đâu mò đến này, mặc dù không làm Sở Du bị thương, thế nhưng lại khiến hắn động thai khí, thêm việc ngâm nước sông thụ hàn, hai thứ kết hợp dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

Tần Tranh ở bên cạnh trông mấy ngày, lòng nóng như lửa đốt, nếu như Sở Du có chuyện gì bất trắc... Ý niệm này vừa đến, cả trái tim y tựa như bị bóp chặt, không cách nào bình tĩnh lại được.

Thang dược theo khóe môi chảy vào trong miệng Sở Du, Tần Tranh cho hắn uống ngụm cuối cùng xong, có chút dè dặt hôn lên đầu lưỡi Sở Du, lúc này mới đứng dậy đem chén thuốc nhỏ để một bên, cầm lấy khăn thấm đi phần thuốc còn đọng bên khóe môi hắn.

"Nhị gia..." Tần Tranh vừa như gọi vừa như than, nhất thời nghẹn ngào.

Bỗng nhiên lông mi Sở Du động đậy mấy lần, há miệng thầm thì nói gì đó.

"Nhị gia! Sở Du?" Tần Tranh nhanh chóng tiến tới, kêu vài tiếng, thế nhưng không thấy Sở Du tỉnh lại. Y cẩn thận ghé sát lại, nghe thấy hơi thở mong manh của Sở Du đang lặp đi lặp lại nói thứ gì đó.

Đợi đến lúc cẩn thận lắng tai, lúc này mới hoảng hốt nghe rõ.

"Tần Tranh ca ca..."

Sở Du gọi y là Tần Tranh ca ca.

Điều này khiến Tần Tranh sửng sốt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên chút chuyện xưa.

Khi Tần Tranh còn nhỏ tuổi, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, cuồng. Trong giai đoạn nông nổi ấy, mỗi ngày y đều cảm thấy bản thân chính là vì cứu vớt thiên hạ mà tồn tại. Hai mắt hếch lên trời cao, bước đi nhanh như gió. Đối với thiếu niên mà nói, bình vàng chén ngọc chẳng mấy hấp dẫn, cái y muốn học chính là binh pháp, thứ y muốn luyện chính là kiếm thuật, chứa chan trong máu huyết chính là lăn dầu xả nước, mang theo sự ngang ngược và can trường ngu ngốc đặc thù của tuổi thiếu niên.

Các nhà danh gia vọng tộc có đủ loại yến tiệc, những người lớn thì ăn uống linh đình, ngươi tới ta đi, còn đám con cháu choai choai của bọn họ tất nhiên cũng tụ tập chơi cùng một chỗ. Nói chung chính là trước tiên thì nhắm mắt khoe khoang một trận, sau đó thì túm năm tụm ba tìm kiếm người cùng sở thích để kết bạn chơi đùa.

Tần Tranh biết Sở Du từ khi ấy, nếu nói cho đúng, thì chẳng ai là không biết đến anh em nhà họ Sở. Mặc cho mắt nhìn có tệ đến thế nào đi nữa, cũng không thể không chú ý tới hai huynh đệ tựa như hai đóa hoa kia.

Sở gia Đại công tử Sở Minh nổi danh quân tử đoan chính. Dù tuổi còn nhỏ, giơ tay nhấc chân cũng đủ khiến lòng người thanh nhã. Sở Du thì không quá giống bào huynh. Dù vẫn nghiêm chỉnh ngồi bên huynh trưởng, thế nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác biệt. Hoa quý trước mắt chỉ như giấy lụa, sáo trúc bên tai chỉ như gió lọt lá rách, khoảnh khắc nhếch lên khóe mắt chính là sự kiêu căng khó mà miêu tả được.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ